Chap 6.

69 19 0
                                    

Tưởng rằng thời gian vẫn cứ trôi đi trong sự yên bình nhưng không. Đó là một hôm trời âm u, không nắng cũng không mưa. Khánh Vân đang quay xuống nói chuyện với nàng thì cô giáo bước vào lớp nên cô phải quay lên ngay.

Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nhìn cả lớp một lượt rồi gọi mấy bạn nữ lên đo chiều cao và chọn những bạn nhỏ nhắn, xinh xắn có chiều cao tương ứng với nhau.

-1,2,3,4,5 bạn. Hm...Cần thêm một bạn nữa.
Cô giáo nói.

-Có bạn nữ nào xung phong không?
Cô giáo nói.

Cả lớp im thin thít, không ai hó hé câu nào. Kim Duyên ngồi bên dưới cúi gầm mặt xuống. Nàng tưởng làm vậy, cô sẽ không chú ý đến mình nhưng đâu nào có ngờ rằng mắt cô nhìn về phía Kim Duyên mà mỉm cười nhẹ.

-À Kim Duyên, em lên đây. Cô xem nào.
Cô giáo nói.

Kim Duyên giật mình, liền đứng bật dậy.

-Cô ! Em không biết múa may gì hết á !
Kim Duyên nói.

-Không biết thì tập rồi sẽ biết. Em lên đây nhanh lên.
Cô giáo nói.

Nàng thở hắc ra rồi chầm chậm tiến đến chỗ các bạn. Nàng cảm thấy xấu hổ, tự ti về bản thân khi đứng cạnh các bạn nữ xinh trong lớp và nàng rụt rè khi đứng trước đám đông như này. Cô giáo nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nhìn từng bạn một mà mỉm cười.

-Sáu bạn xinh nhất lớp đây rồi.
Cô giáo nói.

-Ok. Sáu bạn này, sáng chủ nhật tập trung ở trên trường nhé. Còn thời gian thì cô sẽ nhắn rõ cho phụ huynh của các em.
Cô giáo nói.

Cả lớp nhìn 6 người bọn họ rồi bắt đầu bàn tán, có vài người còn chỉ trỏ nữa. Cô giáo thông báo qua qua rồi bước ra khỏi lớp.

Cô vừa bước ra khỏi lớp thì có 4 bạn trong đội múa tụ tập thành một nhóm rồi cười nói, chê bai, nói xấu nàng mà còn cố tình nói thật to để nàng nghe thấy nữa chứ.

Nàng nghe thấy thì trên mặt biểu lộ rõ sự buồn bã mà lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Có một bạn nữ trong đội còn đi đến trước mặt và chỉ tay vào nàng và nở một nụ cười khinh bỉ.

-Chẳng hiểu sao cô lại chọn cậu vào đội múa nữa. Cho cậu vào chỉ làm xấu đội hình thôi.
Phương Linh nói.

Kim Duyên nghe thấy hết những lời ấy thì chỉ biết im lặng, mắt rưng rưng. Phương Linh thấy nàng sắp khóc thì bật cười thành tiếng và tiếp tục mỉa mai nàng. Khánh Vân chẳng nhìn nổi nữa rồi, cô đứng dậy rồi tiến đến chỗ họ.

-Này, cậu nhìn lại bản thân cậu xem. Có gì tốt đẹp đâu mà đi phán xét người khác.
Khánh Vân cau mày.

-Ha ! Chắc cậu tốt đẹp?
Phương Linh nói.

-Tớ không tự nhận rằng mình tốt đẹp và tớ không đi phán xét người khác để khiến bản thân mình cảm thấy tốt hơn.
Khánh Vân nói.

-Cậu !
Phương Linh trừng mắt nhìn cô.

-Sao nào? Cứng họng rồi à?
Khánh Vân cười.

Và rồi ! Từ đây, một cuộc chiến đấu võ mồm bắt đầu. Họ đáp trả đối phương bằng những từ ngữ không mấy tốt đẹp. Không ai chịu nhường ai, những câu nói lúc đầu còn nhẹ, dễ nghe nhưng càng về sau thì nó càng khó nghe, nặng nề. Khánh Vân phản bát cực gắt làm Phương Linh câm nín.

Phương Linh nhìn nàng với ánh mắt đầy hận thù rồi hậm hực rời đi.

-Còn cậu nữa ! Cậu ta nói cậu như thế mà sao cứ im lặng vậy? Phải phản kháng lại chứ !!
Khánh Vân bực bội nói.

Kim Duyên vẫn im lặng không đáp lại lời cô. Những giọt lệ chảy dài trên mặt nàng, mũi thì sụt sịt, cố để không phát ra những tiếng nấc cụt. Sau một lúc bình tĩnh lại, Khánh Vân ngồi xuống cạnh nàng và an ủi, dỗ dành.

-Có phải tớ xấu xí lắm không?
Kim Duyên khẽ nói.

-Ây ! Không phải ! Cậu không hề xấu xí. Đừng nghĩ như vậy chứ.
Khánh Vân nói.

-Tại cậu là bạn tớ, nên cậu mới nói vậy thôi.
Kim Duyên nói.

-Ừm ! Vì tớ là bạn cậu nên tớ mới nói những điều đúng nhất. Cậu nghe mấy bọn xấu kia làm gì? Cậu nghe tớ này.
Khánh Vân nói.

-Cậu không hề xấu ! Mà cậu còn xinh đẹp với dễ thương nữa chứ. Bọn kia mắt có vấn đề nên mới không thấy cậu xinh thôi.
Khánh Vân nói.

Sau một hồi cố gắng thì cô cũng làm nàng bật cười.

-Đấy ! Cười xinh như này cơ mà.
Khánh Vân cười.

-Mà đi tập, có đứa nào bắt nạt cậu thì gọi cho tớ nha ! Đảm bảo chúng nó không còn răng mà ăn gì luôn.
Khánh Vân nói.

-Gì ghê dữ vậy.
Kim Duyên nói.

-Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Khánh Vân nói.

-Cậu chắc không đó?
Kim Duyên nói.

-Chắc chắn ! Cậu phải tin tớ chứ.
Khánh Vân nói.

-Rồi, tớ tin cậu.
Kim Duyên cười.

Hai người ngồi nói chuyện một chút nữa rồi cất hết sách vở vào cặp và cùng nhau đi về.
_____________

Tình Đầu Là Tình Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ