Chap 3.

84 20 0
                                    

Hai người Khánh Vân, Kim Duyên ngày càng chơi thân. Nàng thường sang nhà cô chơi, nhiều đến nỗi mà tất cả thành viên trong gia đình của cô đều biết và coi nàng như một thành viên trong gia đình của họ vậy.

Vẫn như mọi ngày bình thường, cô đến nhà nàng và gọi nàng đi học cùng. Không biết nàng nghe ở đâu mà lại biết hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến.

-Tớ nghe nói, ở trường cũ cậu ấy nổi tiếng lắm ý !
Kim Duyên nói.

-Ờm.
Khánh Vân gật đầu.

-Hình như tên cậu ấy là Quang Huy. Thành tích học tập xuất sắc, ưa nhìn, cao, giỏi thể thao,....
Kim Duyên cười.

Kim Duyên vui vẻ kể tất tần tật những thông tin nàng biết về Quang Huy khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

-Thằng đó như nào thì kệ nó ! Cậu cứ kể về thằng đó trước mặt tớ làm gì? Tớ không muốn nghe !
Khánh Vân cau mày.

Khánh Vân nói dứt câu thì bước đi trước. Nàng nhíu mày, không hiểu tại sao cô lại khó chịu đến thế. Kim Duyên vội đuổi theo sau và khoác tay cô cùng đi đến trường.

Đúng như lời nàng nói, sáng hôm đấy có một bạn học sinh chuyển vào lớp của hai người. Quang Huy đứng trước cả lớp, tự tin giới thiệu về bản thân mình. Cậu ta chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến các bạn gái đổ rầm rầm. Dù mới chỉ là học sinh lớp 7 nhưng trông cậu ta trưởng thành hơn những cậu trai cùng trang lứa.

Cậu ta ung dung bước về chỗ ngồi mà cô giáo chỉ định. Các bạn nữ được ngồi gần cậu ta liền quay xuống bắt chuyện với cậu ta. Quang Huy nói chuyện hài hước và thông minh làm các bạn trong lớp cười lớp.

Cô ổn định lại lớp học rồi bắt đầu giảng bài mới. Khánh Vân đang viết bài thì dừng lại nghe giảng. Đang chăm chú lắng nghe thì có người gọi làm cô quay đầu sang nhìn thì đó là Quang Huy.

-Cậu có tẩy không? Cho tớ mượn với.
Quang Huy nói.

Dù không muốn nhưng cô vẫn lấy cục tẩy của mình rồi miễn cưỡng đưa cho cậu ta với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Quang Huy nhận lấy rồi cười tươi như hoa. Cậu ta dùng xong thì lấy tay rồi áp vào môi mình và đặt lên cục tẩy ấy làm cô nhăn mặt lại, khó hiểu. Quang Huy đưa lại cho cô rồi còn nháy mắt. Cô nở một nụ cười cứng ngắt, nhận lại cục tẩy rồi lấy trong cặp ra một chai nước rửa tay và phọt một đống lên tay mình.  "Èo....Thấy gớm... chắc tí mình phải đi mua cục tẩy mới thôi." Cô thầm nghĩ.

Đến giờ ra chơi, hai người đứng ở hành lang lớp để nói chuyện. Cô đang kể chuyện cho nàng nghe thì bỗng dừng lại nhìn nàng. Kim Duyên không nhìn cô mà đang nhìn về một hướng khác. Khánh Vân thấy vậy thì cũng quay đầu lại nhìn.

Ha....hóa ra là Quang Huy với nàng đang giao tiếp bằng ánh mắt. Khỏi phải nói cũng biết rằng lúc ấy cô đang tức như thế nào. Quang Huy thì cười rồi vẫy tay chào, nàng cũng mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào lại cậu ta. Ây da ! Lúc này cô cảm thấy bản thân mình quá là dư thừa luôn ý.

Mà không thể hiểu được ! Tại sao ánh mắt của nàng nhìn cậu ta lại có thể dịu dàng đến thế nhở ?

Khánh Vân tự đặt ra câu hỏi trong đầu, cô vỗ nhẹ vai nàng làm nàng giật mình, liền ngước lên nhìn cô.

-Câu chuyện là vậy đó ! Cậu có thể cho tớ một chút lời khuyên được không?
Khánh Vân nói.

-À...hm...

Kim Duyên ấp úng, miệng lắp bắp không thành lời. Nàng còn chẳng biết cô đang kể chuyện gì nên cũng không biết trả lời như nào nữa. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cô.

-Thôi, tớ không cần nữa. Cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện của tớ. Tớ vào lớp trước.
Khánh Vân nói.

Cô nói hết câu thì liền đi vào lớp. Khánh Vân ngồi xuống chỗ rồi úp mặt xuống bàn mà than thở làm Ngọc Châu ngồi bên cạnh chú ý đến.

-Sao đấy bạn hiền?
Ngọc Châu nói.

-Haiz...Chỉ là...tớ đang có chút chuyện buồn thôi.
Khánh Vân nói.

-Ờm. Mà này, tối nay cậu rảnh không?
Ngọc Châu nói.

-Rảnh.
Khánh Vân nói.

-Vậy tối tớ qua nhà cậu chơi nhá ! Tớ mua thêm bánh nữa, hai đứa cùng ăn.
Ngọc Châu cười.

-Ê ! Được quá ! Vậy tối mấy giờ sang thì nhắn cho tớ biết nhá.
Khánh Vân nói.

-Ok bạn.
Ngọc Châu nói.

Ngọc Châu là một người bạn từ cấp một của cô, hai người chơi cũng khá thân. Ngọc Châu thấy bạn buồn thì kể chuyện cười và chọc cho cô cười làm tâm trạng của cô cảm thấy tốt hơn.

Tình Đầu Là Tình Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ