Chap 1.

248 30 0
                                    

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là một cô gái nhỏ nhắn, sở hữu một nhan sắc xinh đẹp nhưng bị phong ấn bởi chiếc kính cận dày cộp. Nàng là một người nhút nhát, thiếu tự tin, nhàm chán và có hội chứng sợ đám đông. Ở trên trường, nàng luôn là đối tượng bị bắt nạt khiến nàng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không dám phản kháng mà chỉ im lặng, chịu đựng. Đến hè năm lớp 6, vì chuyện gia đình nên nàng phải chuyển đến một nơi khác sống.

***

Đây là ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới. Nàng hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường. Bầu không khí ồn ào, nhộn nhịp, các bạn học sinh chia thành nhiều nhóm tán chuyện, đá cầu, học bài, đuổi bắt, hét hò khắp sân trường.

Nàng không hiểu mình có gì nổi bật mà có vài người cứ nhìn chằm chằm nàng và chỉ trỏ khiến nàng cảm thấy ngại, không dám nhìn lên mà phải vừa cúi đầu vừa đi.

Kim Duyên tưởng hôm nay sẽ bình yên, chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng người tính không bằng trời tính. Nàng đang đi thì có một bạn nữ chạy ngang qua, chẳng may xô vào người nàng khiến nàng ngã một cú đau đớn. Đau ! Thật sự rất đau khiến nàng nhăn mặt lại.

Bạn nữ ấy không thèm đỡ nàng dậy mà chỉ nhặt quyển sách nằm ở dưới đất lên và chạy đi. Ngay lúc này, một bạn nữ khác cũng chạy đến.

-Này con kia ! Xô người ta ngã mà không biết đỡ người ta dậy à!?
Khánh Vân nói.

-Không thích đấy ! Sao nào? Làm được gì nhau.
Mâu Thủy nói.

Mâu Thủy cười nhếch miệng rồi quay lưng bỏ đi. Khánh Vân đến chịu cô bạn của mình, tính tình không biết giống ai nữa hà ! Cô quay lại, đỡ nàng dậy rồi giúp nàng phủi quần áo kèm theo mấy lời hỏi han. Nàng lắc đầu, bảo không sao, không bị gì nhưng những vết trầy, vết xước đang chảy máu trên tay đã phản bội lại lời của nàng.

Kim Duyên cảm ơn cô lia lịa rồi vội quay lưng bỏ chạy thì bị cô giữ lại. Mặt nàng đang đỏ lại càng đỏ hơn khi thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Nàng cảm thấy bối rối, miệng lắp bắp không nói thành lời.

-Này ! Tay cậu đang chảy máu kìa. Để tớ đưa cậu đến phòng y tế.
Khánh Vân nói.

-Không...không cần đâu !
Kim Duyên nói.

-Cần ! Không thì tay cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Khánh Vân nói.

Không để nàng nói thêm câu nào nữa mà cô đã kéo nàng đi. Nàng chỉ biết im lặng mà đi theo cô, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, nàng chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế...

Đến nơi thì cô kéo nàng ngồi xuống ghế rồi cẩn thận băng bó cho nàng. Để giảm bớt bầu không khí ngại ngùng này thì cô vừa làm vừa nói chuyện với nàng.

-Cậu là học sinh mới đúng không?
Khánh Vân hỏi.

-Ừm...đúng. Mà sao cậu biết hay vậy?
Kim Duyên nói.

-Hì...đơn giản thôi ! Tại cậu không mặc đồng phục của trường.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe thấy xong thì cúi xuống nhìn quần áo của mình rồi ngước lên nhìn quần áo của cô mà gật đầu.

-Ờm phải ha !
Kim Duyên cười.

Khánh Vân ngước lên nhìn nàng mà bất giác nở một nụ cười tươi. Ôi dồi ơi ! Nụ cười này khiến trái tim nàng tan chảy.

-Sao...sao cậu lại cười. Có gì mắc cười lắm à?
Kim Duyên nhíu mày.

-Không phải. Tại....trước giờ, tớ chưa thấy ai cười xinh như cậu ý. Cậu cười xinh lắm ! Cậu không nhận ra sao?
Khánh Vân nói.

-Tớ....tớ...

Kim Duyên ấp úng, không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Sau một lúc thì Khánh Vân cũng băng bó xong. Cô đứng dậy cất đồ đi rồi tiến đến ngồi xuống đối diện nàng và cả hai cùng nói chuyện.

-Nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất chưa hỏi tên. Hì.....mà cậu tên gì vậy?
Khánh Vân nói.

-Kim...Kim Duyên.
Kim Duyên nói.

-Uầy ! Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.
Khánh Vân nói.

-À ! Tớ tên là Khánh Vân. Rất vui được làm quen với cậu.
Khánh Vân cười.

-Ừm...tớ tớ cũng vậy.
Kim Duyên mỉm cười nhẹ.

-Mà cậu học ở lớp nào vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Tớ học ở lớp 7B.
Kim Duyên nói.

-7B!? Trùng hợp thật đấy ! Tớ cũng học ở lớp 7B nè.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên không nói gì nữa nên chỉ im lặng, cười đáp lại. Bỗng tiếng trống vang lên, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa.

-Vào lớp rồi ! Chúng ta đi thôi.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân dẫn nàng đi về lớp. Ước gì con đường về lớp nó xa hơn một chút nữa thì tốt biết mấy ha ! Lúc họ bước vào lớp thì cô giáo đã đứng ở trên bục từ bao giờ. Khánh Vân vội quay về chỗ ngồi của mình còn nàng thì tiến đến đứng cạnh cô giáo.

Sau một lúc giới thiệu nàng với cả lớp thì cô chọn chỗ ngồi cho nàng. Kim Duyên gật đầu, rồi bước về chỗ. Bàn của nàng là ngồi sau Khánh Vân và nàng chỉ ngồi một mình. Thấy nàng không có sách thì cô vội lấy sách của mình rồi đưa cho nàng.

-Cảm ơn cậu nhiều.
Kim Duyên nói.

-Hì hì. Không có chi !
Khánh Vân cười.

Cô giáo bắt đầu bài giảng cũng là lúc cô quay lên và tập trung vào bài. Còn nàng thì chẳng thể tập trung học nổi ! Đầu óc cứ như là ở trên mây ý =))
__________

Có ý tưởng nên phải viết luôn này =))

Tình Đầu Là Tình Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ