Chap 22 : Tìm kiếm sự thật (1)

482 22 0
                                    

Khi đã xé những bức ảnh cưới của Khải và Kim hồi nhỏ, Tỉ dặn Hoành ở nhà Nguyên một thời gian, để tiện cho việc chăm sóc... Khi dặn dò xong tất cả những thứ cần dặn... Tỉ đóng cửa nhà cẩn thận rồi lên xe của mình... Đi với tốc độ ánh sáng tới nhà Khải... Khi đi... Tỉ không quên đem theo chiếc vòng và đồ kẹp tóc của Nghi ( Au : Thật ra là của Nghi nhé, không phải của Kim ạ )

Khi đến nhà Khải, Tỉ bấm chuông điên cuồng... Chiếc chuông bé nhỏ của nhà họ Vương sắp banh nổ bởi sự áp lực to lớn của Thiên Tổng đè vào chiếc chuông... Chỉ còn một lần bấm nữa thôi là chiếc chuông banh luôn rồi... Nhưng cũng may là chiếc chuông ấy đã được cứu sống bởi một người hầu - Khải cho gọi một người hầu ra mở cửa cho người bạn quý phái của mình...

Tỉ chạy xe vào nhà rồi bước vào ... Vừa bước vừa cảm thấy lạnh người... Ngoài trời đang 25 độ... Bước vào căn nhà này... Cứ như là 15 độ ấy... Đã thế... Nhà rất ngột ngạt... Tối om và chẳng thấy người hầu nào ngoài người hầu hồi nãy ra mở cửa cho Tỉ...

Tỉ : Lạ nhĩ? Mình nhớ mình tới đúng nơi mà ta? Sao ở đây lại lạnh đến như vậy? Còn những cô người hầu đẹp gái đâu hết rồi... Bị cậu chủ ta đuổi hết rồi à... - Tỉ vừa nói vừa cười...
Khải : Mày nói cái gì ?
Tỉ : Aiyo ~~ Anh bạn yêu vấu của tôi đây rồi... Mà sao? Chỉ nghe tiếng chả thấy người nhợ... Với lại... Đổi cách xưng hô luôn rồi à...
Khải : Mày bị mù à... Tao đứng trên cầu thang đây...
Tỉ : Mố ! Nhà có người ở mà cứ như ngôi nhà ma ám... Mà... Mày đứng ở cầu thang phía nào? Tây hay Đông?
Khải : Đông má ơi !
Tỉ : Ừa... Đợi tao xíu... Tao lên liền...
Khải : Lên đây làm gì? Ai cho mày lên?
Tỉ : Đệch mựa... Có chuyện quan trọng nên tao mới tới đây thôi. Không là tao ở bên nhà Nguyên rồi
Khải : Mày nói đủ chưa? Tao đã nói là không được nhắc từ "Nguyên" hay "Vương Nguyên" trước mặt tao mà... Mà có chuyện gì?
Tỉ : 😐 Chuyện này chắc mày biết... Đợi tao lên trước đi rồi tính...
_______________________________________________

Khải : Tới nơi rồi, nói đi mày !
Tỉ : Vào phòng làm việc đi rồi tính tiếp. Phòng của ông già mày ấy.
Khải : Vào phòng ông già tao làm gì? Lục lọi đồ à... Ổng chữi mày đó con
Tỉ : Không ! Có chuyện mới vào... Mệt mày quá... Đi lẹ đi...
________________________________________________

Khải và Tỉ bước vào phòng làm việc của Chủ Tịch - ba Khải... Khải bật hết đèn lên... Dặn người hầu đi về... Ngày mai khỏi tới nữa... Tỉ vừa bước vào... Chạy tới chiếc ghế... Ngồi lắc qua lắc lại...

Khải : Bộ mày chưa thấy chiếc ghế đó à... Ngồi là được rồi... Có cần phải lắc qua lắc lại không?
Tỉ : Không phải chưa thấy bao giờ... Mà là... Ghế của ông già mày đã lắm... Nên tao thích...
Khải : Thôi được rồi ! Chuyện gì thì nói lẹ đi... Tao không có rãnh như mày nghĩ đâu

Tỉ : Từ từ... Cần gì vội... Mà này... Chuyện này có liên quan đến Nguyên, Kim và Nghi... Mày có muốn nghe không?
Khải : Sao cũng được...
Tỉ : Lúc nãy tao qua nhà Nguyên... Nhìn từ xa, tao thấy một người con gái rất giống dáng Nghi, nó gửi một bưu phẩm vào nhà Nguyên...
Khải : Nó quăng lụ mìn à...
Tỉ : Không ! Tập trung nghe đi !
Khải : Ok...

Tỉ : Khi nó gửi bưu phẩm vào nhà Nguyên thì làm rơi chiếc vòng và kẹp tóc này. Chiếc vòng có khắc chữ "Nghi yêu Gia Thiên" Và tao nghĩ con Kim xúi Nghi đi gửi bưu phẩm cho Nguyên...
Khải : Con ả Kim gửi gì?
Tỉ : * phì cười * Hình cưới hồi nhỏ của mày với ả đó
Khải : Đù... Rồi sao nữa? Nguyên có khóc không?
Tỉ : Mày tưởng nó không có thần kinh cảm xúc à
Khải : Rồi sao nữa?

[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Yêu Xuất PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ