Chap 9 : Ngày thứ nhất ở Hawaii

623 32 1
                                    

- Ũa? Anh Khải đâu mất rồi. Mình dặn là đứng ở đây đợi mình mà. Đi đâu mất rồi - Cô quản lý đi kiếm Khải

<< Tại cửa hàng Tứ Diệp Thảo >>
- Anh uống gì? Tôi uống Pepsi - Nguyên
- Tôi uống càphê - Khải
Mua xong, hai người đi trên bãi cát hóng gió

- Cậu có người yêu chưa? - Khải
- Tôi chưa có. Anh có chưa? - Nguyên
- Chưa - Nguyên
- Anh thấy cảnh biển vào ban đêm thế nào? - Nguyên
- Rất đẹp - Khải
- Em cũng thấy giống anh - Nguyên
- Vậy sao? - Khải
- Dạ - Nguyên

Một hồi im lặng nữa lại đến giữa Nguyên và Khải. Hai người lúc này chỉ biết đi và ánh mắt hướng về phía trước, không hề ngoảnh sang phía đối phương
<< Tại chỗ Tỷ, Hoành và cô quản lý đang ngồi >>

- Ủa, Khải và Nguyên đâu rồi chị - Hoành
- Tôi cũng không biết nữa. Trước khi tôi vào nhà vệ sinh thì có kêu Khải đợi tôi, mà lúc tôi ra thì không thấy hai người đó nữa - Cô quản lý
- Chắc hai người đó đi dạo rồi - Tỷ
- Ờ. Hay là em với anh đi kiếm họ đi - Hoành
- Ờ. Đi thôi!

Hai người đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng khi Tỷ vừa ngước mắt lên thì đã phát hiện hai bòng người xa xa đang đi đến từ đằng trước. Lúc ấy Tỷ cũng đã có thể nhận ra rằng hai người ấy là ai.

- Í, kia chẳng phải là anh Khải và Nguyên sao anh? - Hoành quay lại lấy tay vẫy vẫy
- Nguyên, Khải, hai người đi đâu mà đi chung với nhau vậy? - Hoành
Nghe thấy tiếng nói của Hoành, Nguyên chạy tới
- Mình đi mua nước với anh Khải - Nguyên
- Rồi hai người có nói chuyện gì mờ ám với nhau không đó? - Hoành vừa nói vừa cười gian xảo
- Đương...đương nhiên là không rồi - Nguyên đỏ mặt
- Hí hí...thôi thôi, tôi nói vậy thôi, chứ hai người mà có gì mờ ám với nhau là bị bà chị quản lý phặc phặc...liền đó - Hoành
- Ờ, tôi có mua nước táo cho Hoành nè - Nguyên
- Thiệt hả> - Hoành ( mắt sáng rỡ )
- Ừ - Nguyên
- Về thôi! - Nguyên mệt mỏi nói
- Về bây giờ hả? - Hoành
- Mọi người trên biển về hết rồi không lẽ mình đứng đây cầm chai làm ma - la - canh? - Nguyên
- À...ừ...thì về. - Hoành

<< Trong phòng Nguyên và Hoành >>
- Nguyên à, mình cạn thêm chén nữa đi ( đang uống rượu ) - Hoành
- Thôi mà Hoành, lên giường đi ngủ sớm dùm tôi đi, xỉn rồi đó - Nguyên
- Xỉn có sao đâu, ai bảo cậu đi mua mấy chai rượu này về, nên tôi không muốn phí tiền cậu mới uống. Nào! Cạn - Hoành
- Ai biết được đâu, chị bán quán đó đưa tôi mấy chai nước trắng trắng với một lon Pepsi thì tôi lấy luôn - Nguyên
- Đấy thế mà hồi nãy ai bảo...hức...ai bảo là...hức...có nước táo...hức...cho tôi - Hoành
- Ờ thì, tôi mà không nói vậy thì cậu mà chịu về - Nguyên
- Hả, cậu lừa tôi? - Hoành ( mắt trợn )
- Thì...cho xin lỗi đi - Nguyên
- Không...nếu muốn xin lỗi thì cậu ngồi xuống đây uống với tôi - Hoành
- Nhưng...
Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị Hoành đổ luôn cả ly rượu to tướng vào miệng Nguyên
- Sặc...sặc...khụ...khụ - Nguyên
- Hahahahaha... - Hoành
- Này...khụ...cậu kia - Nguyên quay ra thì Hoành đã...
<< Bụp >>

Hoành đã nằm bẹp như con gián dưới sàn nhà. Miệng thì còn tươi cười như đang có chuyện gì hay lắm vậy. Thấy thế Nguyên cũng không nỡ lòng nào mà đánh thức. Vương Nguyên đành ngậm ngụi cay đắng vác con " lợn còi " lên trên giường một cách khổ sở. Còn Nguyên thì nằm trên sofa, vì từ nhỏ tới giờ Nguyên rất sợ ở cạnh những người say rượu

- Khò khò...khò...zzzzzzzzz - Hoành
Nguyên đang chuẩn bị vào giấc mơ thì bỗng nhiên...nghe thấy tiếng ngáy của Hoành.
- Tròi ơi...Hoành ơi là Hoành. Say rượu rồi thì ngủ đi còn ngáy nữa...Đúng là...
<< Ngày hôm sau >>

Cô quản lý đứng trước phòng Nguyên, đưa tay ra gõ gõ, miệng quát tháo điên cuồng
- Hai đứa kia, có dậy không hả?
Bụp bụp << Cốc cốc >>

Tiếng đập cửa vang lên huỳnh huỵch, nhân viên có nhìn thấy cũng chẳng dám lên tiếng bởi quanh cái phòng mà năm người ( Nguyên, Khải, Tỷ, Hoành và cô quản lý ) ở trong phạm vi tầng năm. Và hầu hết ở tầng năm này ai cũng phải biết một điều là chỉ dành cho dân nhà giàu và chỉ có dân nhà giàu mới được đặt chân lên đó. Đương nhiên, nếu cô quản lý xuất hiện ở đây với tư thế hùng hổ trước cửa phòng VIP như vậy thì không phải khách VIP thì cũng là người quen của khách VIP nên có ai dám lên tiếng đâu
Bụp bụp

- Ư...Cái gì vậy? - Nguyên mệt mỏi ngước đầu lên khi nghe tiếng động lạ ấy. Vội loạng choạng bước xuống giường, lật đật chạy ra mở cửa cho người quản lý kia
- Giờ này mà còn bộ dạng này sao? - Cô quản lý nói với một giọng khinh bỉ khi nhìn thấy bộ đồ ngủ và mái tóc xù lên vì rối của cậu.
- Ủa, chị là? - Nguyên
- Tôi không muốn dài dòng, thay quần áo và xuống đại sảnh đi. Khải và Tỷ đang chờ - Người quản lý nói xong rồi quay gót đi thật nhanh
<< Cạch >>

Nguyên đóng cửa rồi thở dài
- Sao mình cứ ám ảnh bởi cô ta vậy trời?

Thay đồ xong Nguyên mới chợt nhớ ra là có một cái xác say rượu mà mình chưa kịp cho uống thuốc hồi sinh. Cậu liền chạy vào nhà vệ sinh, đi ra với một gáo nước trên tay. Chuẩn bị hất thao nước vào mặt cái người đang chết vì say kia. ÀO......
- SẶc...khụ khụ...khụ...kh - Tỷ
- Còn muốn khụ khụ nữa không? - Nguyên
- Ông à, ông đang làm gì vậy, mới sáng sớm đã định sát nhân sao? - Hoành
- Sát nhân cái gì? Ông mà không cho cháu uống nước thì cháu có dậy nổi không? - Nguyên
- Gọi là được mà - Hoành
- Thế hôm qua cháu uống gì? - Nguyên
- Uống...à...uống rượu - Hoành
- Mà uống rượu thì sao? - Nguyên
- Thì...thì...thì...say - Hoành
- Mà say không dậy thì dùng gì? - Nguyên
- Nước sống ạ - Hoành
- Biết thế là tốt. Giờ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ông cho cháu năm phút đó - Nguyên
- Hả... - Hoành
- Hả hê cái gì... anh Tỷ của cháu đang chờ ở dưới kìa - Nguyên
- Thật không? - Hoành
- Thật - Nguyên
- Ui trời ui, yêu ông quá...moa moa... chụt chụt ( hôn gió thôi ) - Phóng cái vèo vào nhà vệ sinh để lại Nguyên với câu nói
- Ôi chúa ơi...điên rồi - Nguyên
.
~~~~~~~~~~ END Chap 9 ~~~~~~~~~~

[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Yêu Xuất PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ