Chap 15 : Công Bố

461 24 0
                                    

<<20h30>>
<<Tại nhà Nguyên trong phòng khách>>

_ Anh ở đây cả buổi chiều rồi giờ cũng hơn 8h, anh không định về hả à? - Nguyên vừa ngồi gọt hoa quả vừa hỏi Khải
_ Về nhà cô đơn lắm - Khải ngả người ra sofa mệt mỏi nói với cậu
_ Thì dù sao nhà vẫn là nhà về thì vẫn phải về, anh đâu thể ở đây được - Nguyên
_ Vậy cho anh ăn xong rồi về - Khải
_ Ừ vậy đây là của anh , ăn nhanh rồi đi về cho em - Nguyên
_ Không ngờ em lại vô tâm đến như vậy - Khải cho 1 miếng hoa quả vào miệng giọng có vẻ hơi thất vọng .
_ Haizzz, tóm lại là anh vẫn phải về - Nguyên
_ Ok thôi ,, anh chỉ sợ anh đi rồi em sẽ cô đơn - Khải
_ Xí anh đừng tưởng bở , em mà như anh nói thì chắc ngày nào em cũng đến tìm anh để bám không cho anh đi đâu mất quá - Nguyên
_ Được vậy thì tốt.... - Khải

. Tạm biệt Nguyên rồi bước lên xe . Chiếc xe của Khải dần lăn bánh đi thật nhanh trong màn đêm u tối . Nhìn theo bóng dáng chiếc xe lòng cậu đột nhiên cảm thấy thật cô đơn . Chẳng lẽ hắn nói đúng , việc hắn rời đi tạo cho cậu một cảm giác trống vắng???

_ Thôi... Đi vào ngủ thôi! Mai còn đi học nữa... - Nguyên nói xong, đóng cửa thật cẩn thận rồi đi vào nhà

<<7h10' sáng>>

. Vẫn như mọi khi, Khải đứng trước cổng chờ Nguyên rồi chở cậu đi học . Do hôm nay trời mưa rả rích nên hắn không vác con xe mui trần đến nữa mà thay vào đó lại 1 chiếc xe cùng hãng với chiếc xe kia chỉ khác ở chỗ là nó có mui thôi . Nguyên cầm chiếc ô ra ngoài khóa cổng và quay ra chỗ Khải

_ Hôm nay lại đến chỗ gần trường thôi nhé ! - Nguyên
_ Không , hôm nay sẽ khác - Khải
_ Khác cái gì ? - Nguyên
_ Hôm nay anh sẽ đưa em vào trường luôn - Khải
_ Anh điên à ? Thế khác nào tự chui đầu vào hang cọp , anh muốn mọi người trong trường biết hết sao - Nguyên
_ Thì cho họ biết , ý định hôm nay của anh là vậy - Khải
_ WHAT ? - Nguyên
_ Đi thôi - Khải

. Chưa kịp cho cậu cơ hội nói gì đã kéo lên xe
<<Trên xe>>
_ Khải - Nguyên
_ Ơi - Khải
_ Anh định làm thật à ? - Nguyên
_ Uk - Khải
_ Muộn hơn không được sao??? Mình mới quen thôi mà ! - Nguyên
_ Không - Khải
_ Nhưng em chưa sẵn sàng - Nguyên
_ Nhưng anh đã sẵn sàng - Khải
_ Anh làm gì mà vội vậy. Thời gian còn nhiều mà, anh công bố nhanh như vậy cứ như kiểu sợ mất em vậy - Nguyên
_ Chính xác , anh sợ không công bố sớm thì có đứa nào lại đi quyến rũ em thì chết ! - Khải
_ Ha...anh đúng là lo xa quá mà , em không quyến rũ thì thôi chứ người thách người ta quyến rũ được em - Nguyên
_ Hay nhỉ ....hôm nay đột nhiên tự tin vậy ? - Khải
_ Em thì lúc nào chả vậy - Nguyên

. Nghe vậy Khải không nói gì chỉ nhoé miệng cười 1 cái rồi lại tập chung vào lái xe . Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa xe trời vẫn mưa rất to . To tới trắng xóa cả trời đất . Nguyên thắc mắc không hiểu sao mưa to vậy , khó nhìn vậy mà hắn vẫn lái xe được . Bảo cậu làm thì cậu cũng làm được nhưng đi chắc chắn sẽ không được nhanh như hắn .

. Một lúc sau đó hắn và cậu đến trường . Phi xe vào nhà xe hắn lấy ô cậu ra ngoài trước rồi bắt đầu mở cửa cho cậu bước ra . Trước ánh mắt của tất cả những con người trong trường, mặt Nguyên đỏ bừng cả lên . Cho dù là trời có mưa nhưng những thứ hot như vậy thì mưa chẳng thể che mắt được những cô nàng đã trúng tên của hắn và cậu

[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Yêu Xuất PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ