Chương 4

2K 282 27
                                    

Đến đêm khuya Hyung Suk mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, mệt mỏi dụi đôi mắt cố gắng nhìn trong bóng tối.

"Toa lét, toa lét, mắc tè quá à..."

Em gật gù bước đi nương theo ánh sáng mập mờ trong căn phòng. Lúc này em mới để ý, sao trần nhà lại thấp đến vậy. Cho tới lúc bước vào nhà vệ sinh Hyung Suk càng thấy kì lạ hơn.

"Cái bồn hình như cũng thấp đi hẳn...?" Lấy nước tạt nhẹ lên mặt mình rồi híp mắt nhăn mày.

"Kỳ lạ thế không lẽ ngủ một giấc xong cao hơn nghìn mét... Aaaaaaaaaa, con mẹ nó mày là thằng nào...!?"

Hyung Suk bất chợt nhìn vào gương sau đó hét lớn, bên trong là vóc dáng cao lớn của một anh chàng cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dài rũ nhẹ, chiếc môi mỏng hồng nhuận tự nhiên đang há lớn ngạc nhiên.

Tất cả mọi thứ trên cơ thể người này đều không thể chê vào đâu được, từ chân tóc đến cơ ngực, rồi cơ bụng, cả cái đó cũng đều hoàn hảo. Đương nhiên là khi nhìn vào chỗ đó Hyung Suk đỏ mặt một chút rồi lại hoang mang tiếp.

Sự bối rối với hàng ngàn câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng cuối cùng Hyung Suk tự biết được rằng người trước mặt mình chính là bản thân mình.

'Cảnh sát? 119? Không được phải gọi mẹ trước tiên mới đúng...'

Nghĩ đến đây em mới dừng lại một chốc, sau đó chạy ra khỏi phòng tắm, điều đáng sợ nhất hiện giờ là 'Hyung Suk' đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành trên chiếc nệm êm ái kia.

'Tôi' đang nằm ngủ trước mặt 'tôi'?

Hyung Suk nhìn cơ thể mập mạp của mình đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió là gì khiến em nổi cáu.

"Sao nhìn bản thân mình cứ ngu ngu thế nào ấy nhỉ?"

Em thì thầm trong miệng đồng thời không quên lấy tay chọt vào chiếc má phúng phính của 'tôi' nhỏ.

Cuối cùng Hyung Suk bất lực chui vào một góc của căn phòng vừa ngồi vừa cầm chiếc điện thoại của mình để tìm kiếm thêm thông tin.

"Đáng sợ quá, không lẽ mình đã chết hoặc đang bị điên nhìn thấy ảo giác?"

Lướt nhẹ trên thanh tìm kiếm của web, đúng như em nghĩ là trên mạng không có thông tin gì cả.

Em bấm vào cuộc gọi, phân vân không biết nên chọn cảnh sát, 119 hay là mẹ. Nếu cảnh sát và bệnh viện thì có nguy cơ em bị lôi đi mổ xẻ thí nghiệm là rất cao và lúc đó bọn họ sẽ biết em là một Sigma mất.

Nhớ lại lời nói về hoàn cảnh của dì trong lời mẹ khiến Hyung Suk rùng mình. Ám ảnh của em đối với thí nghiệm cơ thể người có khi còn đáng sợ hơn việc bị bắt nạt ở trường nữa.

Nếu gọi cho mẹ thì cũng không hay lắm, bà ấy còn phải lo nhiều thứ, chạy tới chạy lui để xoay xở tiền bạc, giờ nói với bà kiểu gì bà cũng sẽ lập bỏ công việc mà lên tận Seoul này.

"Tạm thời mình nên giữ bí mật về chuyện này trước đã..."

Huynh Suk thở dài lò mò đến gần cơ thể nhỏ của bản thân, hai tay em lay mạnh cố đánh thức cậu trai đang ngủ ngon lành đó.

[Lookism/AllDaniel] Omegaverse - TĐCCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ