Chương 8

1.4K 208 17
                                    

Anh đã làm gì sai à?

Vasco khó hiểu nhìn hắn một lúc xong cũng không nghĩ nhiều, anh ngay lập tức cười một cách ngu ngốc về phía Hyung Suk, em đáp lại nụ cười đó.

"Vasco học ban kiến trúc nhỉ? Vậy chúng ta là bạn học rồi!" Hyung Suk hỏi.

Hai tên con trai kia nghe em nói vậy ngẩn người đôi chút, em biết ban kiến trúc? Bạn học? Vậy có nghĩa là học cùng trường, có nghĩa họ sẽ được gặp em thường xuyên!

Thấy hai người cứ nhìn mình chăm chú như vậy Hyung Suk mới bất giác nhớ lại bản thân đang ở cơ thể nhỏ, cơ thể lớn là người đi học mới đúng.

"Ý mình là bạn mình cũng học ở trường đấy, mọi người bạn bè với nhau vậy thì cũng là bạn của mình á!"

Hyung Suk tay chân cuống cuồng giải thích, em lo sợ sẽ bị bại lộ bí mật của mình. Nghe em nói vậy sắc mặt hai người nọ xụ xuống.

"Không sao đâu, bạn cậu tên gì? Tôi sẽ giúp cậu bảo vệ cậu ấy!" Vasco nghiêm túc nhìn em. Hai mắt dường như lấp lánh đầy ánh sao.

"Park Hyung Suk, cậu ấy có chút ngại ngùng với người lạ nên có gì cậu thông cảm giúp nhé!"

Em thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lấp liếm đi lỗi sai của bản thân.

"Được, nếu gặp cậu ta tôi sẽ giúp cậu bảo vệ, cậu yên tâm, Vasco không bao giờ thất hứa đâu!"

Anh tự hào vỗ ngực mình, trong lòng thầm cảm ơn vì có cơ hội được thể hiện trước mặt em. Hyung Suk phì cười với hành động đáng yêu của Vasco, ánh mắt híp lại chứa toàn sự dịu dàng.

Cậu bạn to lớn này khiến em có cảm giác như bản thân là ông bố đang tự hào bởi cậu con trai nhỏ vậy.

Vasco không biết là bỗng dưng bị Hyung Suk xem như con trai mình.

Anh tính mở lời hỏi tên em nhưng chợt điện thoại trong túi vang lên, bắt máy nghe một lúc sau đó hoảng loạn.

Hyung Suk khó hiểu ngẩng đầu nhìn, không rõ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chỉ thấy lúc sau Vasco gấp gáp tạm biệt một câu rồi bỏ đi, hứa lần sau sẽ gặp lại.

Thấy mọi việc trở lại bình thường, Hyung Suk mới thở dài một hơi mệt mỏi, mọi thứ cuối cùng cũng yên ổn. Thành phố Seoul tấp nập đúng là không dễ sống, nơi đây phồn hoa nhưng quá xô bồ.

Trong lúc em đang ngẩn người thì còn lại Park Jiho ngập ngừng đứng cạnh, hắn như nhớ gì đó gấp rút chạy đến lấy thứ rớt dưới nền đất lên rồi đưa lại cho em. Khuôn mặt ngại ngùng theo như em nghĩ rằng nó thật dễ thương.

"T-Tôi xin lỗi vì đã lấy nó mà không trả tiền..."

"Không sao. Cũng không phải lỗi do cậu, do bọn kia mà đúng không? Lần sau đừng tiếp xúc nhiều với bọn chúng."

Hyung Suk nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái rồi lấy dây sạc trên tay bước trở về tiệm. Em cần phải về gấp nhỡ đâu lại có thêm người vào ăn trộm lúc nào không hay thì sao đây.

Jiho nhìn theo bóng dáng em đi khuất khỏi tầm mắt mình. Hắn rũ mắt ngẫm nghĩ trong đầu, hình như khi nãy người bạn của em tên là Park Hyung Suk.

[Lookism/AllDaniel] Omegaverse - TĐCCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ