11. 🍬

434 73 4
                                    

Sorry mọi người vì tuần rồi mình không viết fic nên không up theo lịch được nha. Hôm nay, mình đăng sớm 2 ngày để bù nhé.

.....

Trường học của Hanbin thường tổ chức những buổi thử nghiệm khả năng đề phòng của học sinh đối với người lạ.

Hôm nay đến lượt lớp của Hanbin, cô giáo dắt đám nhỏ ra ngoài sân trường chơi sau đó lấy cớ đi mất để bọn trẻ tự chơi với nhau.

Hanbin ngồi xây lâu đài cát với bạn ở chỗ hố đất thì có một anh trai tiếp cận cậu.

- Chào em.

Hanbin ngẩng đầu lên tay cầm cái xẻng nhỏ nghiêng đầu nhìn anh trai lạ mặt này.

- Chào anh ạ.

Chàng trai thấy cậu nhóc đáp lời liền vui vẻ tiếp tục.

- Gần đây có một chỗ chơi vui lắm, em muốn đi chơi với anh không?

Không ngờ cậu lặp tức lắc đầu:

- Cô giáo nói chỉ được ở đây chơi không được đi đâu hết.

- Không sao đâu, anh biết cô giáo của em mà.

- Nhưng Binie không biết anh nhaa.

Chữ nha còn kéo dài thể hiện thái độ của cậu.

Anh chàng vẫn không bỏ cuộc xoay qua nhìn cậu bé còn lại, cho tay vào túi lấy một vài viên kẹo ra.

- Cho hai đứa kẹo này.

Khi thấy cậu bạn chuẩn bị đưa tay ra nhận, Hanbin liền nắm tay cậu nhóc giật ra.

- Anh TaeRae của mình nói chỉ có thức ăn trong bẫy chuột mới là miễn phí thôi.

- Này...

Lúc này thì người này không giữ nỗi nét mặt nữa, khoé miệng giật giật cố gắng nhịn cười.

Không biết nhà thế nào mà lại dạy ra một cậu nhóc thông minh như thế này đây.

Hanbin liếc nhìn anh trai còn đứng ngây người liền lắc đầu, sau đó nắm tay bạn mình đi chỗ khác.

.....

Buổi chiều tan học, phụ huynh bắt đầu mang thẻ đưa đón đi vào cổng trường. Eunchan hôm nay nhận nhiệm vụ đi đón Hanbin nhưng cậu từ trường qua thẳng đây nên không hề mang theo thẻ đưa đón.

Bảo vệ cũng là người mới không nhận ra cậu nên cũng không cho vào. Eunchan hơi bối rối không biết phải làm sao.

Trong lớp học, cô giáo phát xong phiếu bé ngoan cho các bé, rồi cho các bé xếp hàng chờ phụ huynh tới đón. Hanbin ngoan ngoãn ngồi xếp hàng với các bạn, nhón chân mong ngóng nhìn ra ngoài cửa, sáng hôm nay bố Woong đã nói là anh Eunchan sẽ đi rước cậu.

Nhưng cậu nhóc chờ mãi từ lúc lớp học đông đúc đến khi chỉ còn lác đác vài người vẫn không thấy anh trai của mình đâu.

Cậu đợi một lát thì cô giáo bước tới nắm tay dắt cậu ra ngoài cổng trường.

Từ xa, Hanbin đã thấy anh trai cao lớn của mình đang đứng nhìn. Hanbin buông tay cô giáo chạy ào về phía anh trai, vừa ôm được anh đầu nhỏ liền ủi vào trong lòng Eunchan.

- Chan ơi.

Hai anh em ôm nhau một hồi mới buông ra,  Eunchan đứng dậy nắm lấy tay Hanbin nhìn cô giáo đang đi tới mặt hơi xấu hổ.

- Xin lỗi cô ạ, vì em không mang theo thẻ đưa rước nên bảo vệ không cho vào.

- Không sao.

Cô giáo cũng mỉm cười trả lời.

Hanbin quay đầu nhìn anh trai sau đó lại quay đầu tạm biệt cô giáo.

- Cô ơi, anh trai tới đón Binie rồi, tạm biệt cô.

.....

Eunchan nắm tay dắt Hanbin lại chiếc xe đạp của mình, bế cậu nhóc lên đặt ở ghế đằng sau rồi mới leo lên yên trước.

- Binie ôm anh cho chắc, coi chừng té đó.

- Dạ.

Hanbin vui vẻ gật đầu tay nhỏ vòng  lên vịn chặt eo anh mình.

Hai người chạy qua một cửa hàng kem Hanbin liền kéo áo anh trai.

- Chan ơi, mua kem ăn nha.

Eunchan thắng xe dừng trên lề, quay đầu dặn Hanbin.

- Em ngồi yên ở trên xe, đừng nhúc nhích coi chừng té đấy, anh chạy vào mua cho em rồi ra liền.

Hanbin gật đầu nhìn Eunchan đi vào quán. Lúc cậu nhóc đang hát bài hát mình học được sáng nay thì anh trai lúc sáng lại xuất hiện.

- Ý, sao lại gặp nhóc ở đây rồi.

Hanbin nhìn anh trai quen mặt này, nhớ đến lời cô giáo nói anh trai là người xấu liền xụ mặt, chưa đợi người ta nói tiếp đã mở miệng hét lên.

- Bắt cóc con nít, chú cảnh sát ơi có người bắt cóc con nít..

- Này...

Chữ tiếp theo chưa kịp nói thì đã bị đánh vào đầu. Eunchan vừa từ cửa hàng đi ra đã nghe thấy giọng quen thuộc của em bé nhà mình.

Vừa lo lắng em nhỏ bị bắt cóc thật nên không nghĩ gì đã cầm nguyên túi kem phang thẳng vào đầu người ta.

Người dân cũng bu xung quanh, chỉ vài phút sau cảnh sát cũng có mặt.

Sau khi giải thích rõ ràng, Eunchan xấu hổ đỏ bừng mặt cúi đầu xin lỗi đối phương.

Hanbin nằm trong lòng Eunchan thấy anh trai xin lỗi người ta liền thì thầm hỏi.

- Sao anh xin lỗi người xấu vậy?

- Không phải người xấu.

- Lúc sáng cô giáo nói nếu có người xấu giống vậy là phải la lên á.

Đến chú cảnh sát đang ghi biên bản cũng phải bật cười vì cậu nhóc.

Sau một hồi giải thích thì Hanbin mới hiểu anh trai này chỉ giả vờ đóng giả người xấu thôi.

Nghe giải thích xong Hanbin lại ghé tai Eunchan thì thầm.

- Sao anh ấy không đóng giả người tốt mà lại làm người xấu ạ?

- Là để dạy cho em biết phân biệt tốt xấu đấy.

- À...nhưng không cần giả Binie cũng biết mà.

Hanbin nhăn mặt nhìn anh trai bị đánh vẫn đang nhìn mình nảy giờ.

- Binie xin lỗi anh nha.

Mặt cậu tròn, da trắng mắt lại to, giọng nói thì líu lo vừa nói câu xin lỗi đã khiến người khác phải ôm tim vì quá đáng yêu.

Anh chàng không nhịn được tính đưa tay đến xoa đầu Hanbin khen không ngờ Eunchan lại ôm cậu nhóc né đi, ánh mắt có phần cảnh giác.

Em trai của cậu không phải ai muốn nựng thì nựng đâu.

Gia đình của Binie 5 tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ