19. 🏠

444 60 3
                                    

Hanbin đang ngồi chơi ráp hình nghe thấy Lew nhờ TaeRae đi siêu thị mua đồ liền quăng hết đồ chơi qua một bên để đòi đi theo, TaeRae chỉ lắc đầu.

- Thôi anh đi một mình cho nhanh, Binie ở nhà chơi đi.

Hanbin nghe thế liền đu lên người TaeRae mè nheo.

- Cho Binie theo với, ở nhà không vui bằng đi siêu thị đâu.

Bị em trai đu bám một hồi TaeRae đành đầu hàng dẫn cậu theo. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi tung tăng đến siêu thị.

Mua hết đồ Lew dặn chuẩn bị ra về thì TaeRae nhìn thấy có chương trình bốc thăm trúng thưởng của siêu thị.

- Binie, đi bốc thăm trúng thưởng nào.

- Bố Lew nói bốc thăm là lừa đảo chả bao giờ trúng đâu.

- Có mà bố chưa trúng bao giờ mới nói thế.

TaeRae nắm tay Hanbin lại chỗ quầy bốc thăm trước khi bốc còn xoa tay.

- Hi vọng trúng giải nhất.

- Giải nhất là gì ạ?

- Chuyến đi Nhật Bản cho cả gia đình.

Hanbin nhìn tấm poster quảng cáo giải thưởng liền lắc đầu chỉ đến giải khuyến khích.

- Cài này trúng kem đúng không ạ, trúng cái này đi.

- Đi Nhật có nhiều kem ngon hơn.

Hanbin nghe thế liền tò mò:

- Ngon thật ạ?

- Ừ, còn có pokemon nữa, có hoa anh đào, có takoyaki.

Nghe đến pokemon Hanbin liền sáng mắt vội gật đầu:

- Vậy Binie cũng muốn trúng chuyến đi Nhật.

Nhân viên đứng kế bên nghe hai anh em nói chuyện chỉ cười.

Đi Nhật mà dễ trúng thế chắc ai cũng trúng hết rồi.

TaeRae bế Hanbin lên cao cho cậu quay lồng quay may mắn. Cái lồng khổng lồ quay vài vòng cuối cùng có một viên bóng rơi ra, sau khi nhân viên lấy bóng thì đưa cho họ mảnh giấy bên trong.

TaeRae liền vui vẻ mở ra nhìn, sau đó nụ cười của cậu cứng ngắt, cậu cúi đầu nhìn Hanbin. Hanbin cũng ngẩng đầu nhìn anh mình, ánh mắt vô tư.

- Trúng chưa anh TaeRae?

- Trúng rồi.

- Oa.. Thật ạ?

Nhân viên nghe thấy trúng rồi cũng giật mình, sau khi cầm giấy xác nhận liền hỏi:

- Uhm..hai người trúng giải nhất rồi, có muốn nhận luôn không?

- Nhận chứ.

Hanbin liên tục gật đầu, sau đó còn kéo áo anh trai đang đứng ngơ ngác chưa tin chuyện xảy ra.

- Đi Nhật nào anh ơi.

Lúc Lew biết được tin này thì cũng hết hồn.

- Hai đứa nói hai đứa trúng gì cơ?

- Trúng chuyến đi Nhật đó bố Woong.

Hanbin vui vẻ nhảy cẫng lên thông báo sau đó liền hỏi.

- Tí nữa mình đi được không ạ, Binie muốn gặp pikachu.

Lew phải giữ cậu lại không cho cậu nhảy lung tung:

- Từ từ, Nhật xa lắm nhà mình phải chuẩn bị xong mới đi được.

- Dạ, vậy bố chuẩn bị mau mau đi.

Tối đó, cả nhà nghe nói trúng chuyến đi Nhật cũng bất ngờ, Hwarang nhéo má Hanbin khen ngợi.

- Giải nhất khó thế mà cũng để Binie trúng được, lần sau có bốc thăm gì phải dẫn theo mới được.

- Được ạ.

Hyuk lại hỏi Hanbin:

- Qua Nhật Binie muốn đi đâu?

- Đi thăm pikachu ạ.

- Sau đó?

- Ăn kem mochi.

- Còn gì nữa không?

- Đi ăn takoyaki với anh TaeRae nè.

Mọi người nghe Hanbin nói về hoạt động của mình chỉ mỉm cười.

Đêm trước ngày đi chơi, Hanbin không ngủ được, cậu nghe nói được đi máy bay, là lần đầu tiên cậu bay đó.

- Eunchan ơi, đi máy bay có đáng sợ không?

- Không có, như đi xe ô tô thôi.

- Có thấy mây không ạ?

- Có nha.

Hỏi anh trai xong cậu lại chạy đi tìm bố Seop của mình.

- Bố Seopie ơi, mai bố nhớ gọi Binie dậy đó nha.

- Ừ, không bỏ quên Binie đâu.

Lăn xăng cả tối cậu nhóc mới chịu lên giường ngủ.

Vì bay chuyến sáng nên phải dậy sớm, lúc lên máy bay Hanbin vẫn còn ngủ, cả chặng đường đều là Hyuk bế cậu.

Đến khi Hanbin tỉnh thì cũng đã đến Nhật. Thành phố đón cậu bằng một cơn mưa rả rích. Sau khi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn trời vẫn còn mưa.

Hanbin ngồi trong phòng khách sạn nhìn qua cửa kính. Đúng lúc, Hyung Seop mua kem về.

- Binie ăn kem nè.

Hanbin nhảy xuống giường, chân trần chạy lại ghế ngồi.

- Chừng nào mưa hết bố nhỉ?

- Chắc tí nữa sẽ hết, khi đó cả nhà mình sẽ đi dạo phố.

Hyung Seop nhìn Hanbin đang phồng miệng ăn kem liền hỏi.

- Ngon không?

- Ngon ạ.

- Vị thế nào?

- Uhm...chính là vị kem đó.

Hyung Seop nghe cậu nhóc miêu tả thế thì chỉ cười xoa đầu cậu.

Khi mưa tạnh, cả nhà liền đi dạo phố, sau đó thì đi ăn thịt nướng. Hanbin chơi cả buổi tối, lúc về phải để Hwarang cõng cậu, cậu nhóc nằm trên vai chú mình nhìn dòng người qua lại, nghe thấy chú Hyuk hỏi mình đi Nhật có thích không?

Cậu nhóc dạ tiếng nhẹ tênh.

- Thích ạ, như ở nhà vậy.

- Sao lại như ở nhà được?

- Giống mà, cũng là đi chơi rồi đi ăn với cả nhà mà, thích lắm.

Hanbin nói xong liền quay đầu lim dim ngủ.

Hyuk mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu sau đó nói nhỏ với Lew đi kế bên.

- Miệng ngọt thế hỏi sao không thương cho được.

Lew cũng bật cười.

Nói thế nào nhỉ?

Có câu.

Chỉ cần đi với người mình thương

Nơi nào cũng là nhà.

Gia đình của Binie 5 tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ