Phần XXIII: Chuẩn bị.

197 15 14
                                    

Châu Phi - Ai Cập.

Dưới cái nóng vào lúc xế chiều ở nơi đây, Watame chỉ muốn chui rúc bên trong túp liều. Cô hoàn toàn chẳng muốn đi ra bên ngoài một chút nào, nhưng Akirose lại gần, nhéo vào phần eo của cô rồi bảo cô nhanh chóng đem khay thuốc đi phân phát. Watame ủ rũ bước từng bước, cô vừa xoa xoa vùng eo bị nhéo vừa xếp thuốc vào khay rồi mang ra khỏi túp liều của họ.

Watame chậm rãi bước tới túp liều cuối cùng ở đây. Cô vén tấm màn lên, bước vào rồi đặt khay thuốc xuống bàn. Ánh mắt của cô chán chường lướt nhanh qua đám người đang có mặt ở đây, bọn họ đang nói thầm với nhau và tỏ rõ thái độ bất mãn của họ. Cô hiểu được những gì họ nói, nhưng cô vẫn cứ giả vờ rằng cô không biết gì ngoài ngôn ngữ của cô và một chút tiếng anh.

Watame lẳng lặng phát thuốc cho đám người đó rồi quay lưng, cô sắp xếp lại các ống thuốc cũ vào khay. Ở sau lưng, cô có thể cảm nhận được đám người này không hề ưa thích sự xuất hiện của cô. Tất cả những kẻ được cứu vớt tại đây không có một ai ý thức được sự ngu dốt của bản thân, cô cảm thấy thương hại thay cho chúng. Cô có thể bỏ mặc chúng sống chết ở ngoài kia mà không quan tâm đến, nhưng nghĩa vụ của một người thuộc tuyến đầu cục bộ không cho phép cô làm như vậy.

Watame thu dọn chiếc bàn rồi chuẩn bị bước ra. Nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau đã kéo chân cô lại, cô đứng im liếc nhìn về phía mà giọng nói đó đã phát ra.

- Cô là Watame?

Giọng nói đã kéo chân cô lại phát ra từ một gã thanh niên đang tựa lưng vào túp liều. Anh ta có nước da ngăm nâu, thân hình săn chắc, tóc để bù xù cùng với một chiếc băng quấn đầu màu trắng. Anh khiến Watame đứng lại không phải vì câu hỏi, không phải vì giọng của anh. Mà bởi vì, anh đã sử dụng ngôn ngữ của Nhật để nói chuyện với cô.

- Ngươi là ai?

Watame quay người lại, vẻ lạnh lùng của cô toát ra một cách rõ ràng qua câu hỏi. Anh ta nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô đang chĩa thẳng về anh.

- ‎Đừng cảnh giác như thế. Cô có lẽ nhận ra thứ này chứ?

Anh ta vươn người nhảy lên và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Lúc này cô mới thấy rõ anh ta cao đến nhường nào, làn da trần của anh căng tràn như chứa một sức mạnh rất lớn ẩn chứa bên trong con người anh. Anh bước đến, đưa cánh tay rắn chắc to khỏe lên băng quấn đầu và lấy ra một vật thể nhỏ màu xanh nhạt. Watame nhận ra được nó, nó là vật tượng trưng cho cục bộ, là biểu tượng tam giác của cục bộ. Nhưng tại sao anh ta lại có nó? Trông anh ta cũng chẳng khác mấy những người dân thường ở đây, làm sao mà anh ta lại có được nó?

Trước vẻ nghi ngờ của Watame, anh ta chỉ cười lên. Rồi đột nhiên anh lại quỳ một chân xuống, một tay đặt xuống đất, tay còn lại để lên ngực của anh. Đây là hành động chỉ có ở nhân viên cục bộ khi xác nhận nhiệm vụ đối với những người thuộc tuyến đầu trong cuộc chiến.

- Tôi là nhân viên thuộc hàng ngũ chiến đấu của cục bộ, Rayzen! Giờ đây tôi sẽ phụ trách yểm trợ chiến đấu với hai người đối với đợt sóng đang đến gần.

Hololive - The Last WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ