Phần XXX: Điềm xấu.

37 3 0
                                    

Mỹ - Chiến tuyến Washington.

Từ trên không trung của khu vực gần nơi trú ẩn đột ngột xảy ra biến động không gian. Một vết nứt xuất hiện, nó dài ra theo hướng thẳng đứng, các đường nứt cùng lúc lan ra xung quanh như mạch máu, chúng thấp thỏm sáng như thể là các dây thần kinh của con người đang hoạt động vậy. Và ở giữa của vết nứt, có một vật sắc nhọn đâm từ trong ra trông như thể đang có ai đó đang cắt mảng không gian nơi đây ra. Nó đâm sâu hơn, rạch ra một vùng không gian huyền ảo, thứ vật sắc nhọn bấy giờ cũng hiện diện nguyên hình dù mới chỉ có phần đầu lộ ra bên ngoài.

Với dao động không gian mãnh liệt, Mel từ trong khu trú ẩn cho người dân bay ra, cô vẫn còn đang cầm trên tay các dụng cụ phòng thí nghiệm. Gương mặt của Mel ánh lên nét lo lắng, vết nứt không gian là biểu hiện rõ nhất của việc Hắc kỵ sĩ lại đến, mà hiện tại nơi này không hề có một tồn tại nào đủ mạnh để đối chọi với đám này cả, ngoại trừ người đó...Nhưng...

Mel ngần ngại quay đầu, cô nhìn về một hướng nào đó ở xa, ở đó chỉ thấy có một bóng người đang ngồi im không hề động đậy. Ánh mắt của cô có phần rụt lại, cô không dám lên tiếng để gọi người đó, mà vết nứt ngay trước mắt đã ngừng mở rộng, tức là bọn Hắc kỵ sĩ rất nhanh sẽ lao ra. Trong lúc Mel còn đang lấy dũng khí để gọi bóng người kia thì bên này, từ trong vết nứt, có một cái đầu chui ra. Một mái tóc màu hồng được che bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, một cây lưỡi hái quá cỡ, ánh mắt dáo dác nhìn rồi chú ý vào dáng người nhỏ bé của Mel.

- Ah! Là chị Mel.

Giọng nói phát ra từ bên trong vết nứt thu hút Mel làm cô nàng nhìn lại. Hai bên ánh mắt chạm nhau, cô gái với mái tóc dài màu hồng kia dùng tay còn lại nâng mũ lên, cô bước hẳn ra ngoài với cây lưỡi hái to quá cỡ được vắt ngang vai và nhảy xuống dưới mặt đất. Lúc này Mel mới nhớ đến cô gái trước mắt là ai.

- Calli!? Sao em lại...

Calli nghiêng đầu khó hiểu, Mel cũng chưa kịp nói gì tiếp thì bên trong vết nứt đã có thêm người bước ra. Để lộ ra ngoài là một cặp sừng? Không, là cành cây? Mel vẫn chưa nhìn rõ cho lắm, nhưng cô nhanh chóng nhận ra bởi mái tóc màu xanh tươi tốt như thiên nhiên đó. Người bước ra sau Calli là Fauna cùng một người nữa được Fauna cõng sau lưng. Mel vẫn chưa kịp xem là ai thì đã giật mình vì Fauna ngã khuỵu xuống ngay khi vừa bước được một chân ra khỏi vết nứt.

- Á! Fauna! Em không sao chứ!?

Mel vội vàng bay lên để đỡ lấy người được Fauna cõng, vì sức nặng lớn và rơi đột ngột, cô phải chao đảo một lúc khi đỡ được người đó. Fauna thì trực tiếp rơi xuống dưới và được Calli đỡ lấy, Mel nhìn thoáng qua người cô vừa đỡ, chỉ là nhìn thoáng, nhưng vẫn quá đặc trưng để cô nhận ra. Một nước da ngăm, một mái tóc trắng cùng với bộ đồ bó sát người, quan trọng hơn cả là trên đầu của người này có một thứ gì đó màu cam mà Mel không biết được nó là gì.

- Đây là...Sana ư?

Calli bên dưới vừa thả Fauna xuống vừa ngước lên nhìn, cô định nói rõ tình hình của Sana cho chị Mel, nhưng quan sát một lúc thì cô lại nhắm mắt quay đi chỗ khác, có lẽ cho chị Mel nhìn trực tiếp tình hình thì sẽ tốt hơn. Fauna vừa bước xuống mặt đất thì vội quay đầu, dường như cô ấy muốn nói cho Mel về tình trạng của Sana nhưng đã bị Calli ngăn lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hololive - The Last WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ