Khi người bình thường nhất trong khu này ra tay

1K 121 3
                                    

Từ nhỏ, Yu Jimin đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, ít nhất cũng đủ để biết những chuyện kỳ quặc trên đời sẽ đâm sầm vào mình vào một lúc nào đó. Điều quan trọng là cách mình phản ứng với chúng. Vì thế cho nên khi bị đưa nhầm đến thị trấn Bờ Biển và biết mình sẽ bỏ lỡ bữa tiệc, Yu Jimin chỉ giận lúc đầu, lúc sau cô muốn tìm gì đó hay hay hơn là ở bên cạnh chiếc xe sẽ mãi không bao giờ sửa xong.

Và sau khi nghe câu chuyện đứa nhóc học khóa dưới vừa uất ức kể trong lúc cô dùng băng dính y tế để dán băng gạc cố định xung quanh những miệng vết thương ở tay và chân Minjeong, Yu Jimin nghĩ rằng mình sẽ không để đám đó đánh người khác bầm dập như vậy mà vẫn còn sống yên ở khu này.

"Em nhớ mặt tụi nó không? Ai cũng được."

Kim Minjeong ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó đưa ra những miêu tả như là son môi đỏ chót, mắt một mí, da trắng, mũi không cao lắm, răng hơi hô.

'Rồi tôi biết là ai rồi," Yu Jimin nói trong lúc dán miếng băng dính y tế. "Vết chỗ khuỷu tay không lớn lắm nên không cần dán đâu, để cho nó tự lành đi."

"Sao chị biết được?" Kim Minjeong giơ tay nhìn miếng băng gạc vừa được cố định trên đầu gối. Gọn gàng và đẹp đẽ.

"Vì tôi là người hướng ngoại."

"?"

Jimin phì cười, "Giỡn thôi, vì tôi quen nhiều người lắm."

"Biết rồi chị tính làm gì?" Minjeong thắc mắc.

"Tới đó tính," Jimin nói.

"Giờ thì đưa mặt đây."

Kim Minjeong ngoan ngoãn đưa mặt đến thật.

Thế nhưng lúc nhìn thấy mặt Yu Jimin ở khoảng cách gần, và khi hơi nóng từ những đầu ngón tay của người đối diện chạm lên mặt mình. Em cảm thấy hơi ngại nên quyết định nhắm tịt mắt lại là tốt nhất.

Giữa hai cô gái chắc cũng sẽ có những lúc ngại ngùng như thế... nhỉ?


Yu Jimin phủi hai tay vào nhau, nhẹ nhàng nói, "Xong rồi đó. Sợ đau nên nhắm mắt hả?"

"Ờm, cũng hơi sợ."

"Giờ thì ổn rồi, đừng sợ," nhỏ center câu lạc bộ nhảy nói rồi sờ đầu đối thủ của mình. "Em giỏi lắm."

"Khen gì mà khen trời," nhỏ trong câu lạc bộ hát trề môi đáp lại.


"Con muốn ở  lại ăn cơm chung không? Bà làm nhiều món lắm."

Bà nội không biết ở đâu xuất hiện, bước lại gần hai đứa đang một đứng một ngồi ở sô pha phòng khách, và đề nghị Kim Minjeong nên ở lại ăn tối cùng hai bà cháu. Nhất là sau những gì em ấy đã trải qua, bà còn gợi ý rằng Minjeong cần chút cồn để quên đi.

Yu Jimin vội cất giọng ngăn cản ngay ý định nhậu nhẹt của bà nội, "Nhìn em ấy còn chưa đủ thảm sao nội? Chỉ ăn tối thôi, không có rượu bia gì hết, ba dặn con cấm nội uống rượu đó."

"Không sao đâu, con về nhà ăn cũng được," đứa nhóc tóc nửa màu này nửa màu kia vội nói.

"Em cứ nhắn tin nói người nhà ở lại đi, hôm nay tôi mua nhiều lắm."

Winrina | Cuộc Đụng Độ Giữa Hai Hot GirlsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ