Chuyện diễn ra trong quán cà phê bí hiểm

991 110 9
                                    

Yu Jimin hào hứng dắt Kim Minjeong đi tới chỗ quán cà phê ruột mới uống có một lần trên ngọn đồi gần trường đại học. Quán cà phê đó nằm ở một góc bí hiểm đến nỗi Minjeong tưởng rằng chị ta sắp dẫn em đi bán lấy nội tạng đến nơi rồi.


Đầu tiên cả hai người mất năm phút đi bộ đến hẻm, mười phút leo từng bậc thang lên đồi, sau đó rẽ phải vào hẻm nhỏ hơn hẻm chính, tiếp nữa rẽ trái, sau đó rẽ đi đâu nữa ai mà nhớ cho nổi.


"Đừng nhăn nhó nữa, tới rồi nè," Yu Jimin – người trông rất tươi tắn và khỏe mạnh – đang đứng cười tít cả mắt, đưa tay phải lên quét một vòng giới thiệu quán.

Có một bông hoa dại màu trắng mọc giữa những viên đá xám nhạt được lát ngang hàng. Kim Minjeong nhìn thấy đóa hoa ấy trong lúc đang cúi gập người thở dốc trên bậc thang trước cửa quán, mà ở đâu lại ra thêm mấy bậc thang nữa thế này?

"Tôi..." Dừng lại một chút để thở. "Ghét chị vãi."

"Hoan hỉ," Yu Jimin bước xuống vuốt lưng Kim Minjeong. "Thở đều đi bé."

"Bé cái đầu bà."

"Ui, cắn dữ thế."


Quán cà phê Yu Jimin nói là một ngôi nhà truyền thống Hanok nằm ở lưng chừng đồi. Tổng diện tích khá lớn. Những gian nhà quây lại với nhau thành hình chữ U, mái nhà lợp ngói màu xám, cong và dài ở hai bên đầu, có những mảng loang lổ vì bị thời gian làm cho bạc màu.

Cánh cổng gỗ cùng với dãy bức tường rào bằng đá đứng im lìm trước mắt Kim Minjeong.

Yu Jimin là người bước vào trước, cô đưa tay ra đỡ Minjeong bước qua bậc thềm. Rồi vừa đi giữa hai hàng bụi hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc vừa nói ngày xưa đã từng có một vị quan cấp cao trong triều đình sống ở nơi này. Ông căm ghét thói xa hoa trụy lạc chốn hoàng cung nên đã từ quan về đây sinh sống. Sau khi ông mất, ngôi nhà được để lại, tất nhiên cho những người cháu chít chắt gì của ông rồi. Và một trong những người đó đã quyết định biến ngôi nhà cổ xưa này trở thành một quán cà phê.


Do chưa chạy quảng cáo trên mạng nên quán chẳng có mấy người khách. Vừa mới bước vào có thể nhìn thấy ở giữa sân vườn có một cây mận không cao lắm, chỉ hơn trần nhà một chút, nhưng tán cây rất rộng và vươn dài theo chiều ngang. Đang độ vào mùa hè nên chẳng có hoa, chỉ có những cành lá xanh um đang đung đưa trong gió chiều, còn cành nào có những chùm mận chín thì nặng quá gió không thổi đi được.

Gió thổi qua tai Kim Minjeong nghe ù ù, những sợi tóc của Yu Jimin lại bay trúng mặt em. Lần này, chúng có mùi hoa nhài.

"Em muốn ngồi ngoài hay ngồi trong nhà?" Yu Jimin đưa tay giữ tóc, nâng giọng hỏi.

"Gió quá nên chắc mình ngồi trong nhà thôi, mà em có được đi xung quanh xem thử không?" Minjeong ngẩng đầu lên hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Được chứ, nhưng nhớ là chỉ vào hai gian nhà phụ thôi đấy, nhà chính không mở, mà chắc em cũng tự thấy."

Kim Minjeong tính xoay đi nhưng Yu Jimin đã nắm cánh tay em kéo lại, "Mà khoan..."

"Hả," nhóc tóc ngắn ngơ ngác hỏi.

"Em uống gì trước đã, giờ tôi đi order. Cà phê hay nước cam? Sữa tươi hay trà?"

Winrina | Cuộc Đụng Độ Giữa Hai Hot GirlsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ