mwah!

342 30 2
                                    

Sungchan và Shotaro đã hẹn hò được một thời gian. Những kí ức sống động về sự hoảng loạn đến dần dần chấp nhận của đám bạn- chủ yếu là vì cả hai được coi là một trong số những người ngây thơ nhất trong nhóm- cuối cùng cũng về một nhà, sự thật đó cứ chạy vòng vòng trong đầu họ. Những ngày đầu tiên hẹn hò thực sự ngượng ngùng đến ngốc nghếch. Ngay cả cái chạm nhẹ cũng khiến cả hai đỏ mặt và hoang mang. Chẳng bao lâu, những cử chỉ vụng về đó dần trở thành nắm tay, rồi âu yếm, còn hiện tại thì- Chúa ơi, làm ơn tách hai người này ra đi.

Thuận theo tự nhiên thôi, sau tất cả thì họ là mối tình đầu của người kia mà. Chuyện ngại ngùng, bồn chồn, và đỏ mặt khi người mà bạn từng gắn bó 4 năm bỗng trở thành người yêu bạn thật bình thường. Hoặc chí ít là Shotaro thấy vậy. Anh rất yêu bạn trai mình, luôn dính lấy cậu bất cứ khi nào có cơ hội vì anh thấy thoải mái khi được bên cậu. Ở cạnh Sungchan cho anh cảm giác như có một mái ấm, cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu chính là điểm thu hút ngọt ngào nhất trong mối quan hệ này.

Hai người lại trở về là một cặp cạ cứng như trước, chỉ là giờ đây lại có thêm một danh xưng đặc biệt "bạn trai" mà thôi. Eeek! Bạn trai. Anh vẫn không dám tin, hai chữ ấy cách quá xa tầm với của anh. Dù sao thì tất cả vẫn diễn ra thuận lợi khi có cậu nhóc ở bên. Cả hai thường cãi cọ như cặp vợ chồng già, trời ạ, thực sự rất giống. Cặp đôi nọ luôn ở trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ nắm tay nhau và đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương.

Thư viện là điểm hẹn hò yêu thích của họ. Câu chuyện tình yêu của cặp gà bông cũng bắt đầu ở thư viện, nhưng tiểu tiết đó không quan trọng. Nơi đó yên tĩnh, có tiếng rầm rì của máy điều hoà và thi thoảng vang lên những âm thanh cọt kẹt ở cửa ra vào trong lúc hai người vẫn mải mê với những trang sách. Cả hai luôn ngồi ở chiếc ghế dài trong một góc yên tĩnh hơn- nơi có những kệ sách nâng cao không thuộc phạm vi chương trình học- nằm ở gần cuối thư viện. Có vài ô cửa sổ hắt nắng xuống chiếc ghế bên cạnh, còn ghế kia thì lại ở ngay dưới điều hoà, nên lựa chọn của cặp đôi quả là hoàn hảo. Hơi lạnh vừa phải phà ôm lấy đôi gà bông cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp lan toả khi cả hai quấn lấy nhau trong không gian nhỏ bé, âu yếm nửa kia. Điều đó luôn thoải mái, và cả nhìn phản ứng của mọi người cũng rất thú vị.

"Anh đọc xong chưa, hyung?" Sungchan hỏi, ngón tay luồn xuống trang giấy, sẵn sàng lật sang mặt sau.

"Đợi anh chút." Anh đáp, chân mày xoắn lại khi nhân vật chính bắt đầu hắc hoá. Ugh, đó là  điều làm anh khó chịu nhất.

Bạn trai anh chỉ cười nhẹ. "Hyung, cứ từ từ thôi." Sao cậu có thể... bình tĩnh vậy nhỉ!? Cậu từng đọc cuốn sách này rồi sao?

Dẫu vậy, Shotaro vẫn là đồ u mê. Một nụ cười bừng nở đáp lại sự kiên nhẫn của Sungchan. "Okay, anh xong rồi." Trong khoảnh khắc Sungchan lật sang trang, tâm trí Shotaro loé lên suy nghĩ từng đeo bám anh cả tuần trước. Anh lén quay lại nhìn Sungchan, nhất là môi cậu.

Vì sao? Vì môi bạn trai anh quá mức... hoàn hảo. Muốn hôn quá đi! Nguy hiểm ghê, Shotaro còn chẳng biết liệu anh có phải một người hôn giỏi hay không- trời ạ, anh mong là có bởi anh không muốn mất mặt với Sungchan! H...Hôn môi như nào ấy nhỉ!? Anh đã từng thấy trong những bộ phim, đọc trong sách, cũng từng thơm lên má mẹ cả trăm lần, nhưng... một nụ hôn thực sự quả là khái niệm mới mẻ với anh.

[vtrans | sungsho] mwah!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ