Như một lời tỏ tình

93 20 16
                                    

Có lẽ tôi đã đoán đúng.

Khi bắt đầu thích ứng với mùa đông, cơ thể tôi dần khỏe mạnh trở lại. Hèn gì mẹ hay gọi tôi là trâu nhỏ.

Bụi hoa hồng trắng gần nhà càng lúc càng nở rộ, lại một mùa đông xinh đẹp...

Về phần dự án. Máy đã khởi động được hoàn toàn, nhưng cổng không gian trước mắt chúng tôi là một hõm sâu đen ngòm, rất đáng sợ.

"Vegas, chú kiểm tra phần cột thu sóng giúp anh, sao cổng không gian lại tối đen như vậy"

Kinn vẫn luôn bận rộn với những linh kiện và phụ tùng mới, nếu dự án này thành công, số tiền chúng tôi nhận được không nhỏ, đủ để sung sướng nửa đời người.

Phải, tất cả đều mong chờ kết quả... tôi cũng vậy.

Tôi, chị Nampueng và Chay vùi đầu vào những dữ kiện mới. Vegas bảo với chúng tôi hôm sự cố xảy ra các tia năng lượng mặt trời trong không gian kết nối hai niên đại bị giảm đáng kể. Đây là một phát hiện mới, rất quan trọng và cũng rất rối ren.

Sáng - trưa - chiều - tối

Cả tổ đóng đô tại cơ quan, cùng ăn ngủ, cùng làm việc điên cuồng.

Chan xin vào làm tạm ở một xưởng thủ công gần đây, mỗi ngày kiếm được ít tiền. Dù ít gặp mặt lại nhưng tôi luôn dành một khoảng thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng anh ấy, đôi khi còn để ăn mì gạo trắng mà anh tự chạy đi mua cho tôi bằng số tiền có được.

Anh nói dạo này tôi rất dính người, có thời gian lại chạy đến ngồi gần anh ấy, làm người ta rất vui.

Tôi cũng nhận ra bản thân bắt đầu nghiện anh ấy thật, nói đúng hơn là đê mê mùi hoa sứ của anh. Mùi hoa sứ mềm mại thanh thanh, dìu tôi vào những giấc mơ kì lạ trong tiềm thức.

Đột nhiên tôi lại muốn tặng quà cho anh ấy, không vì bất kì lí do gì, chỉ là tôi muốn tặng mà thôi.

Nghĩ cả ngày cũng không biết tặng gì cho đáng. Tặng hoa thì mộng mị quá, nhưng quần áo lại không phải kiểu của tôi... quà lưu niệm cũng khả quan, nhưng ở Thái có trăm nghìn thứ, không thể tặng thứ mà Chan đã có, càng không thể tặng một cách qua loa. Phải tặng cái gì có thể dùng được, không phải chỉ để ngắm!

Nhưng tặng gì đây, có bấy nhiêu thôi mà nặng lòng thực sự...

Tôi cần một quân sư.

"Chay !"

Hôm nay thằng bé đến công ti sớm, tôi gọi nó ra ban công.

"P tìm em ạ ?"

"Giúp anh một tí"

"Nếu là chuyện dữ liệu thì em xin kiếu, em vẫn chưa làm xong của mình"

"Không phải... chuyện là anh muốn tặng quà cho một người bạn"

Chay có chút ngạc nhiên. Thằng bé nhìn tôi tròn mắt, trước giờ ngoài chuyện mua thức ăn cho tổ, tôi chưa từng hỏi ý nó về những vấn đề vặt vảnh thế này.

"Tặng vì dịp gì thế ạ, sinh nhật hay quà mừng"

Tôi khựng lại...nói sao nhỉ ?

Until We Are Close Together - Đến Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ