Lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau

116 24 23
                                    

Mọi người đã về hết, cơ quan bây giờ trống trải, chỉ còn hai người.

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào ba lô, vật dụng tôi mang không nhiều, nhưng hôm nay dọn mãi không hết, cầm cái gì lên cũng rất nặng, nặng đến đau lòng...

Về thôi

Cúi gầm đầu và đi lướt qua anh, bản thân biết anh đang nhìn mình nhưng vẫn cố lãng tránh. Lãng tránh ánh mắt sâu thẳm kia.

"Em đừng về"

Anh níu lấy tay tôi, giọng đầy khẩn thiết.

"Em đừng về!"

"Không"

Tôi chỉ có thể nói thế

"Bên ngoài rất lạnh, không có chăn"

Anh nói bân quơ, hoặc không hẳn là vậy.

Bàn tay thô ráp xoa nhẹ ngón cái mấy lần lên mu bàn tay tôi

"Đừng bỏ anh lại, ta chỉ còn mỗi đêm nay..."

"Buông em đi, anh cứ như vậy, em sẽ ích kỉ mà không để anh đi mất!"

Mắt mờ lại, anh trong tầm nhìn của tôi nhòe ra, giống như tan vào không khí.

Không thể khướt từ ánh mắt ấy !

Dù điều hòa đã tắt nhưng gió bấc vẫn xuyên qua da thịt, mùa đông năm nay đến quá sớm, quá lạnh lùng.

Cả hai nằm dưới sàn, sàn lạnh nhưng trái tim vẫn còn rất nóng.

Còn rất nóng.. tiếc thật!

Cuộn cơ thể và thả đầu lên bắp tay anh. Tôi vùi mình vào nồng nàn hoa sứ.

Tay anh như một thói quen, luồn từng ngón vào tóc tôi, vuốt chúng lên rồi tự để chúng rơi chầm chậm xuống cho đến khi không còn gì và tiếp tục lập lại.

Nằm bên nhau, tôi và anh không nói gì...

"Hát đi Big, ngân nga lần cuối cùng"

"Nhưng em hát không hay"

"Còn hơn chúng ta cứ tiếp tục im lặng thế này"

Dù mỗi người mỗi thế giới

Và dẫu phải chờ đợi đến bao giờ

Từng phút giây trôi qua

Tôi vẫn luôn ngóng trông người

Tôi hát, và cổ họng ứ nghẹn. Được bốn câu ồ ồ, tôi dừng hẳn.

Không hát được thêm nữa !

Rạng sáng

Tôi ngõ ý muốn cùng anh tản bộ một vòng.

Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, chúng tôi lại rảo bước bên nhau. Nhưng lần này thì khác, cả hai nắm tay và đi rất chậm, đúng hơn là đứng yên.

Lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau.

Bàn tay đan lấy bàn tay đung đưa trong gió

Giống như một đôi tình nhân vậy...

Hôm nay không còn hoa sứ trên cây nữa.

Quay trở lại cơ quan khi mặt trời bị khuất mất một phần tư. Tất cả đã hoàn tất, chỉ đợi anh... mọi người nhìn chúng tôi rất lạ, dường như họ đã biết được gì đó.

Until We Are Close Together - Đến Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ