Cuộc đời thật ra vẫn còn đáng sống lắm

160 27 0
                                    

Kinn chen qua đám chúng tôi, lách vai và thế chỗ Vegas.

"Không thể được, máy đâu có hư hỏng, các bộ phận không rơi ra. Chú kiểm tra cột thu các sóng giúp anh"

Vegas kéo chiếc thang sắt, vội leo lên kiểm tra cột thu. Tôi đi đến đứng gần anh Kinn, nhìn qua các thông số trên bàn điều khiển.

"Máy vẫn khởi động được nhưng cổng không gian không mở. Em nhìn xem Big, có phải đã điều chỉnh sai cái gì không"

Tôi cố tìm câu trả lời...

"Có lẽ do quá trình dịch chuyển khi nảy, máy chịu áp lực giản nở không gian quá lớn nên không nhận được các luồn sóng thời gian nữa. Anh biết mà, vốn dĩ bước nhảy Alpha chỉ đảm bảo được việc du hành đến tương lai, quay về quá khứ quả thật không dễ. Lại thêm cả có vật thể từ không gian khác đi xuyên qua cánh cổng"

"Got damn it !"

Vegas thúc mạnh nắm tay vào thành máy.

"Đã sắp thành công rồi mà lại"

Chị Nampueng là người kĩ lưỡng, cũng không tính ra mọi thứ lại đi xa thế này.

"Vậy mất bao lâu để hồi phục"

Tôi hỏi Vegas bằng giọng sốt sắn.

"Anh nghĩ là hơn 1 tháng"

Kinn tỏ ra chán nản khi thay Vegas tiết lộ câu trả lời. Chúng tôi ngao ngán thở dài nhìn nhau.

Cầm sấp tài liệu trên tay, Porschay lí nhí giọng

"Hay ta tạm giữ anh ấy lại, thu thập một ít dữ liệu... à không thông tin nữa. Em muốn tìm hiểu thử, tại sao khi anh ấy qua cổng không gian, dù không có trang phục bảo hộ anh ấy vẫn không bị ảnh hưởng"

"Ok tạm thời là vậy, anh và Vegas sẽ sửa chữa máy"

Chan lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Anh ngộ ra tình hình và bắt đầu chất vấn

"Có phải...tôi sẽ không thể quay về?"

Một lần nữa chị Pueng đứng ra giải vây

"Không không, hãy xem như cậu có một chuyến du ngoạn dài hạn ở đây. Máy chắc chắn sẽ ổn"

"Nhờ mọi người vậy..."

Thấy tất cả đã thấm mệt, tôi lên tiếng đề nghị.

"Thế này đi, hôm nay mệt rồi. Mọi người cứ về, em sẽ ở lại với anh ấy. Chỗ dữ liệu đó Chay cứ để cho anh, đêm nay anh sẽ xem lại các thông số của sự cố khi nảy, sẵn tiện số hóa các dữ liệu kia giúp em"

9 giờ

Sau khi mã số hóa hết các dữ liệu và truyền chúng vào máy tính, tôi bật hai chiếc ghế xếp, giữ chúng ở khoảng cách vừa nhất có thể rồi gọi Chan đến nằm một trong hai cái, không quên ném cho anh ta một cái chăn.

Chan không nói gì và tôi cũng vậy. Chúng tôi nằm gần bên nhau, im lặng nhìn lên trần.

"Ở thời đại này, người ta vẫn dùng xe máy chứ"

Tôi thoáng giật mình khi người kia phá vỡ bầu không khí im lặng

"Vẫn sử dụng, nhưng tân tiến hơn rất nhiều. Giờ đây còn có xe đạp bằng điện nữa, hạn chế được khói bụi thải ra môi trường"

Until We Are Close Together - Đến Lúc Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ