(1): Bắt đầu.

13 3 0
                                    

Tối nay thật đẹp!

Tôi nghĩ thầm. Có lẽ nghĩ về bầu trời trong khi đột nhập nhà người khác có vẻ không hay lắm, nhỉ?

À phải, xin chào. Tôi là Severus, trong Severus Killy? Tôi không chắc nữa, bố mẹ tôi bỏ rơi tôi và tôi phải sống trong trại mồ côi...

Cho tới khi, ừm...một phù thủy tìm thấy tôi?

Ồ phải, nghe nó thật vô lí, nhỉ? 

Ý tôi là, thế kỉ 21 và phù thủy ư? Đùa hả?

Nhưng ye, nó không phải là một câu chuyện cười đâu, đó thật sự là một phù thủy. Họ đưa tôi về từ trại trẻ, và bảo với tôi rằng tôi là một phù thủy tương lai vì tôi rất có tiềm năng.

Đó là cách tôi trở thành một phù thủy.

Những phù thủy kia dạy cho tôi cách dùng sức mạnh, cho tôi biết về việc các phù thủy cần phải làm.

Và tôi thật không ngạc nhiên mấy khi biết công việc chính của bọn tôi là giết những người tệ bạc cùng với việc chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị đối xử tệ bạc.

Giết người thì tôi làm khá thường xuyên đấy, nhưng chăm sóc một đứa trẻ? 

Đây là lần đầu tiên luôn đó, nên tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn đứa trẻ cho riêng mình.

Và chúng tôi dạy những đứa trẻ trở thành những sát thủ hoặc là những phù thủy thế hệ tiếp theo. 

Dù sao thì, chúng tôi cũng đâu có vấn đề với dân số phù thủy. Vì nó ít một cách thảm thương luôn ấy!

"Ôi đứa trẻ tội nghiệp."

Tôi bước vào từ cửa sổ, và tôi thấy một cậu bé năm tuổi đang co ro trong góc. 

Tay và chân thằng bé có những vết bầm tím, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi ngươi màu ruby và một vết sẹo trải dài từ mắt phải chéo ngang tới má trái.

"Con không sao chứ?"

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, cũng đúng, không phải lúc nào bạn cũng thấy một người kỳ lạ bước tới từ cửa sổ nhà bạn.

"Chú...chú là ai?" 

"Hãy cho ta biết tên con trước, được chứ?"

Thằng bé ngập ngừng, có lẽ tôi nên chữa lành cho thằng bé trước.

Tôi đưa tay lên vết thương, và từ lòng bàn tay tôi xuất hiện một dòng chảy ánh sáng màu xanh lục nhạt. Dòng chảy ấy cuốn lấy cả cơ thể nhỏ, và lập tức những vết bầm tím biến mất.

"Kh...không đau nữa..?"

Đôi mắt màu ruby xinh xắn nhìn vào cánh tay của chính mình, và rồi ngước lên nhìn tôi.

Tôi có thể nghe thằng bé đang nói. Miệng nó mấp máy, và tôi nghĩ là tôi nghe được tên thằng bé.

"Williams..tên con là Williams..."

"Williams? Tên của con thật đáng yêu!"

"C..cảm ơn chú...?"

"Con có thể gọi ta là Severus."

Tôi ôm Williams lên, thằng bé có vẻ bất ngờ và theo phản xạ ôm chặt lấy tôi.

"Nào Williams, vậy con có muốn đi cùng ta không?"

"Đi..cùng chú?"

"Đúng vậy! Và con sẽ không bị những con người tồi tệ ở cái gia đình này đánh đập nữa!"

"Con có thể có đồ chơi, thức ăn mà con muốn. Con cũng không cần cô đơn nữa, vì có ta ở đây rồi!"

"Không...cô đơn? Thật sao..? Chú không nói dối chứ..?"

"Làm sao mà ta nói dối được chứ? Nếu con muốn, ta có thể ngoéo tay để hứa chắc với con luôn."

Tôi đưa ngón út ra, thằng bé có chút phân vân, nhưng rồi cũng lấy bàn tay nhỏ của mình ngoéo tay với tôi.

"Chú hứa rồi đó.."

Tôi có chút ngạc nhiên, và rồi tôi bật cười.

"Hehe, chắc chắn không làm con thất vọng đâu!"




[Fiction] Killy WillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ