CHƯƠNG 7

145 9 0
                                    

Phòng 8302.

Cố Lê Chu thấy Bạch Khuynh Ngôn cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm sau phòng khách, cô cũng cầm lấy quần áo đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ phòng tắm thoạt nhìn rất lớn, bồn tắm là cho hai người, pha lê vẫn là ma sa.

Cô hít sâu một hơi, trong lòng áp xuống điểm hơi mất tự nhiên, giơ tay đem lễ phục đã cởi ném tới trên ghế, sau đó vào phòng tắm.

Mở ra nước ấm sau, gương chậm rãi bị hơi nước mơ hồ, Cố Lê Chu cũng chậm rãi khởi xướng lăng tới, cô đã nói quản gia chuẩn bị tốt quần áo cho hai người, không nghĩ tới liền không chỉ có chuẩn bị nội y, mà còn là gợi cảm ren hình! Nhớ lại lúc nãy vừa mới bị Ngôn Ngôn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, cô trong lòng liền có điểm hoảng, Ngôn Ngôn sẽ không ở trong lòng loạn tưởng cô là loại gì đi?

Nhưng khí chính là, cô trừ bỏ không yêu tha thiết gợi cảm ren thì cô cũng không biết Ngôn Ngôn kích cỡ là nhiều hay ít a, nếu thật là biết thì còn chưa tính, cô cũng thật oan uổng.

Ai có thể nghĩ đến Lưu quản gia có thể chu đáo vạn năng như vậy, cô rốt cuộc vẫn là đã coi thường năng lực của ông rồi.

Bất quá, nhìn ra tới nói, hẳn là không thể nhỏ hơn so với mình, Cố Lê Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, lại cuống quít mà ngẩng đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu, một tay đỡ ngạch: Chính mình rốt cuộc đang làm gì a?!

Cô vội vàng tắm xong dùng khăn lông lau khô thân mình, mặc tốt quần áo đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng giương mắt liền nhìn đến Bạch Khuynh Ngôn đứng ở cửa sổ sát đất bên, giống như là đang đợi chính mình.

Cố Lê Chu:!

Nàng từ khi nào tiến vào đây? Đây chính là kính mờ!!!

"Tôi thấy bên ngoài không có ai, liền tiến vào nhìn xem Cố tiểu thư có ở đây không."

Bạch Khuynh Ngôn nghe thấy trong phòng tắm người ra tới, lúc này mới xoay người, ngữ khí bình tĩnh mà nói, tóc dài rối tung đem lỗ tai hồng hồng của nàng che lại rất khá, làm nàng thoạt nhìn bình thường vô dị.

Nàng tiến vào thời điểm, xác thật thấy được một ít... Ân, dáng người thực tốt, nhưng nàng cũng không phải là cố ý.

"Ân, đừng gọi tôi là Cố tiểu thư, cứ kêu tôi là Lê Chu đi." Cố Lê Chu dừng một chút, cảm thấy vẫn là cần thiết cường điệu:

"Chúng ta đã là bằng hữu."

"Cô đối với bằng hữu đều tốt như vậy sao?" Bạch Khuynh Ngôn mỉm cười nói, nàng bản thân là rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được Cố Lê Chu đối nàng phát ra thiện ý.

"Có như vậy không thì tôi không biết, nhưng bằng hữu trước mắt liền chỉ có một là cô." Cố Lê Chu từ tủ đầu giường tìm ra máy sấy, triều Bạch Khuynh Ngôn vẫy vẫy tay:

"Mau tới đây, đem đầu tóc làm khô, miễn cho ngày mai không bị cảm."

Bạch Khuynh Ngôn nghe cô nói xong lời nói, ngẩn người, do dự mà có nên hay không qua đi.

Cố Lê Chu thấy người nọ còn ở bên cửa sổ đứng, liền trực tiếp đi đem người kéo lại đây, làm nàng ngồi vào mép giường, chính mình ngồi quỳ ở phía sau thế nàng thổi tóc.

[BHTT - EDIT] XUYÊN THƯ THÀNH NỮ XỨNG HÀO MÔN GÁNH VÁC NỮ CHỦ - Độ ThiểnWhere stories live. Discover now