Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function ( Hết )

205 13 1
                                    

Part 5 ( hết )

"Unh-uh," John nhắc nhở trong khi lục ngăn kéo bên cạnh. " Cậu kia, nằm ngửa lên. Mắt mở to xem nào." Anh vỗ lên đùi Sherlock còn cậu thì nhìn John với đôi mắt van xin. John thật sự định cho Sherlock nhìn anh ân ái với một người đàn ông khác thật sao? Câu trả lời quá rõ ràng khi John cũng leo lên giường phía sau tên kia, đặt bàn tay hoàn hảo và dày dặn kinh nghiệm vuốt ve khắp cơ thể hắn ta từ lưng tới chân tóc của hắn. Chàng trai thều thào, nhắm mắt lại và dụi đầu vào tay John. Ha! Bây giờ ai cư xử như một con đ*** hơn nhỉ?

" Dễ chịu lắm," chàng trai thì thầm." Cám ơn, thưa ngài."

"Em thật biết cư xử làm sao," John đáp lại, vẫn chất giọng ngọt ngư mía lùi, nhìn Sherlock với biểu cảm không hài lòng. " Thật ngọt ngào làm sao."

Sherlock không kiềm được nữa, giọt lệ bắt đầu tuôn ra dầm dề làm hình ảnh của Daddy mà cậu thấy nhoè đi trong thoáng chốc.

John cứ tiếp tục mơn trớn tên kia và Sherlock vẫn còn nhớ bàn tay ấy cảm thấy dễ chịu như thế nào khi chạm vào da thịt cậu . Nhưng hiện thực phũ phàng là hai cái mông đau nhói và những vết bầm cứ đập vào mặt Sherlock không thương tiếc khiến cậu không khỏi cảm thấy nhỏ bé và trống rỗng.

John cúi người về phía Sherlock. " Mở miệng ra, " Anh cộc lốc nói, không chút sự ngọt ngào nào giống như đã dành cho tên kia, tên trai bao kia. Sherlock vâng lời và John đưa ngón tay vào miệng Sherlock, tay anh thọc vào sâu làm Sherlock ngạt một chút rồi sau đó lấy ra, miệng lại tiếp tục thủ thỉ bên người kia, "Em xinh đẹp đến nhường nào, em có biết không?" John hơi cúi xuống, mắt anh nheo lại và không cần hỏi Sherlock cũng biết, John đang sắp chiếm trọn tên kia đến nơi. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong cậu. Sherlock thà chịu thêm 20 cái roi vọt nữa còn hơn phải chứng kiến cảnh này.

Giọng John hừm lên một tiếng, sau đó tiếng chàng trai bên cạnh thở hổn hển phát ra. " Oh, ngoan lắm...ah, đây rồi.." John nghe rất ưng lòng; như thế Sherlock lại càng muốn đổ bệnh thêm . Bởi vì tay đã bị dính vào đầu giường, cậu phải quay đầu để lau nước mắt bằng bắp tay. Tên kia thốt lên một tiếng rên rỉ vô cùng trơ trẽn, Sherlock không thể không tin là hắn chỉ làm thế để tâng bốc John, nhưng lại nghĩ Daddy thực sự làm hắn rên như vậy.

John với tay lấy dầu bôi trơn và tên kia sán lại như cần sự chú ý tuyệt đối, rồi thốt ra tiếng nỉ non. " Nóng lòng lắm sao? Đúng là vừa ưa nhìn lại vừa ngoan nữa chứ. Tôi sẽ lo tất cho em, chắc em biết điều đó chứ?"

" Vâng, thưa ngài. Ngài đã làm thế ngay từ khi mới bắt đầu rồi."

John ậm ừ tỏ ý ưng thuận. " Tôi không thể kén chọn gì hơn khi gặp được một cậu bé háo hứng được chăm sóc như thế này. Tôi dám cá em không gây ra bất kỳ rắc rối cho ai hết.

" Em mong là mình chưa, thưa ngài," Chàng trai đáp rồi lại đẩy mình về tay John và lại được mơn trớn.

"Em rất ngoan ngoãn," John bảo. " Rất đúng là một cậu bé ngoan. Lại thêm rất ngọt ngào." Sherlock nằm đó ngắm bờ vai, bắp tay và bờ ngực John, nhìn John cứ tiếp tục mơn trớn chàng trai kia. " Mọi thứ đều dễ dàng nếu em biết cách cư xử và biết yên phận." John nhắc nhở và Sherlock biết ngay nó dành cho mình: những cậu bé ngoan thì được nhận những cái vuốt ve trìu mến, giọng nói ân cần và lời khen của Daddy; còn hư thì bị cho ăn roi, bị bỏ lại với thằng nhỏ vẫn còn cứng như đá cộng với việc phải chịu chứng kiến Daddy dành thời gian, tiền bạc và công sức cho một người xa lạ.

Daddy!John ( Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ