Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity ( Part 3)

145 12 1
                                    

Part 3

“ Em sẽ đền bù mà” Sherloc hối hả, thều thào vào tai John.“ Em xin lỗi, em....”

Khi họ đã đứng ngoài đường và từ cửa xe , tài xế định mở cửa cho cả hai nhưng John phẩy tay ra hiệu không muốn, và thay vào đó đích thân anh ngồi vào ghế lái.

“ Bước vào. Tư thế bò trên sàn cho tôi.”

“ Daddy..Em đã biết lỗi rồi! Ở những nơi như thế này, em thật sự không biết cư xử làm sao, Em đã cố hết sức, nhưng..”

Đôi mắt bốc lên ngọn lửa của John làm Sherlock im bặt, cậu ngoan ngoãn xoay sở dáng người thon dài của mình để khom người trên thảm rồi thực hiện tư thế mà John ra lệnh. Cậu cũng không quên giữ cho bộ suit đắt tiền không bị nhăn lại vì biết mình chỉ càng chuốc thêm rắc rối nếu làm thế.

Khi tiếng cửa xe đóng lại và John cũng trở lại ghế lái, cũng là lúc cơn đau trên da đầu do John kéo mạnh làm Sherlock không khỏi bị sốc, lúc này cậu không thể nhìn đâu khác ngoài khuôn mặt John phía trước.

“ Những gì tôi dặn trước đó đều là vì tôi lo cho em, Sherlock” Giọng nói của John chuyển từ giận dữ sang thất vọng, một dấu hiệu tồi tệ biết bao.
“ Cuối cùng em đáp lại nó bằng cách làm tôi xấu hổ trước mọi người, trước đồng nghiệp của tôi, em thật đáng xấu hổ!”

Cổ họng nghẹn ứ làm Sherlock phải nuốt ực.

“ Hình như tôi đã đánh giá sai cái thằng nhóc đầu đường xó chợ, chỉ biết sống cho hôm nay là em”

“Em không muốn là thằng đầu đường xó chợ!”

Lời nói thều thào cũng cất lên, nhưng sao mà yếu ớt, đáng thương với hai hàng mước mắt đang làm cay xè đôi mắt vốn đã long lanh từ khi bước vào.

“ Muốn là cậu bé ngoan của anh thôi ”.

“Hm. Tự hỏi em định làm cậu bé ngoan đó bằng cách nào.”

Trong Sherlock bỗng ào lên một ham muốn điên cuồng. Từ trong tâm trí cho đến con tim ấm nóng này chỉ muốn đền đáp những lầm lỗi để khiến Daddy thương cậu trở lại. Để Daddy trở lại khen Sherlock là cậu bé ngoan. Cậu muốn làm sao để xoa dịu cơn thịnh nộ xen lẫn sự thất vọng mà Daddy đang cảm thấy ngay bây giờ. Đó là những điều cấp thiết nhất mà cậu muốn làm lúc này. Mặc dù cái siết tay trên tóc cậu vẫn mạnh và đau đớn, Sherlock  vẫn ăn năn đưa tay lên vuốt nhẹ lên xuống trên đùi John. Cậu thỏ thẻ.

“Em rất muốn được ngoan ngoãn. Hôm nay chỉ tại em chưa sẵn sàng mà thôi. Làm ơn, em muốn làm Daddy tự hào, em nói thật.”

John rũ lòng thương mà dang rộng đùi thêm một chút, lập tức những ngón tay thon thả kia xoa dịu trên nẹp quần, rõ đang cố gắng tạo ra hiệu ứng chứng tỏ Daddy vẫn muốn cậu và hài lòng với cậu. Khi Daddy đã thả lỏng và cuối cùng là để mái tóc của Sherlock yên, điều tiếp theo cậu làm là dụi má trên đùi John. Sau những cử chỉ vuốt bằng miệng, bằng hơi thể ấm nóng thì thứ ấy của Daddy cũng nóng lên và cương lên dưới đôi môi của cậu. Sherlock vẫn có thể làm Daddy hài lòng, cậu mừng rỡ rồi mở khoá quần của Daddy.

John thở ra một hơi thở bực tức. Khuôn mặt Sherlock bị kiềm kẹp dưới bàn tay chắc nịt, khoẻ mạnh của Daddy. Anh ấy nhìn một cách cay nghiệt vào Sherlock - lúc này đang mơn trớn thứ đó của Daddy một cách hấp tấp gần như vụng về.

“ Đúng là một thời làm đ.ĩ thì suốt đời làm đ.ĩ”

Sherlock hổ thẹn. Đây là thời khắc làm Sherlock hổ thẹn nhất từ trước đến nay.

“ Bây giờ đã nhớ lại lúc mà tôi bảo chỗ nhạy cảm của em là của tôi, chỉ là của riêng  tôi rồi chứ?”

Sherlock định ngoan ngoãn gật đầu nhưng Daddy giữ chặt cằm của cậu.

“ Vâng, em nhớ rồi”

“ Không chỉ những điểm nhạy cảm của em mà còn những chỗ khác nữa. Bản thân em muốn được tôi chăm sóc nhưng lại không trao tất cả cho tôi thì làm sao tôi có thể xoay sở để làm đều em muốn được chứ! Hửm?

“ Đương nhiên em muốn rồi Daddy, em muốn anh chăm sóc em, Daddy”

“ Đừng có gọi tôi Daddy, bây giờ tôi không tình cảm gì với em hết nên bỏ cái cách gọi đó cho tôi nhờ. ”

Nếu phải so sánh nỗi đau này với nỗi đau nào khác thì Sherlock sẽ thốt lên rằng nó đau như bị dao đâm vào bụng. Nước mắt cậu ấy tuôn trào như suối, cậu chẳng còn khao khát nào khác ngoài việc nuốt Daddy vào cho đến khi cậu ngạt thở rồi khóc. Như vậy Daddy mới biết cậu muốn sự hài lòng của Daddy như thế nào. Muốn nhất là sự ngoan ngoãn của cậu sẽ phô bày cho Daddy được thấy.

“ Em muốn hành xử như một con đ.iếm thì cứ việc, nhưng tôi muốn em biết nó sẽ không đem lại kết cục tốt đâu” John ịn tay lên gáy Sherlock. “ Bây giờ em muốn hối lỗi đúng không, em cứ việc nhưng đừng hi vọng tôi sẽ  đáp lại tương tự. Thứ lăng nhăng như em không xứng được đối xử như thế”.

Sherlock gật đầu, cậu cố gắng xoay sở trong không gian eo hẹp, chẳng màng tới cảm giác như bị chích điện vì ngồi quá lâu ở hai chân mà nuốt lấy thứ to lớn ấy của Daddy.

Daddy chẳng có chút mặn mà, từ tốn và sự thương xót nào khi thúc mạnh và nhanh đến nỗi Sherloc gần như nghẹt thở, hai hàng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Nước mắt đó vì thiếu ô xi dẫn vào phổi là một còn vì nỗi sợ, lo lắng làm Daddy thất vọng là mười. Điều Sherlock còn thiếu là tiếng nức nở thảm hại của mình nhưng nhờ thứ to lớn kia đang ở trong họng nên những tiếng nức nở đó bị kiềm lại.

John thậm chí không nhìn xuống Sherlock, hông anh thúc mạnh bạo, còn tay thì cuộn thành nấm đấm trên tóc Sherlock rồi cứ thế đạt cực khoái. Ngay sau đó John đẩy cậu ra, mặc  thân xác đáng thương kia ngã xuống sàn dưới chân anh.

 

Daddy!John ( Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ