hồi sáu, áp đặt.
sau khi chết đi, tôi vương vấn cái bóng hình em trong tiềm thức. nhớ mãi lúc em vui tươi, rạng ngời như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi.
có lẽ từ khi tôi đến, đã làm mặt trời bị ô uế.
tôi cứ mãi ở trong mộng cảnh ngày còn em, rồi lang thang khắp chốn. nhiều đến mức tôi học được luôn cả ngôn ngữ của họ. quang cảnh mỗi nơi khác nhau, nhưng cứ mỗi lần tôi ngắm cảnh đẹp, tôi đều thấy em. thấy em bên cạnh cầm lấy tay tôi. tệ thật, lúc ấy, tôi lại rơi những giọt nước mắt chẳng ai thấy hết.
rồi một ngày, theo tin đồn mà tôi đến vương quốc anh. nơi đây cũng đẹp, nhưng thứ làm tôi đứng hình chính là người con trai của một quý tộc lắm tiền. bản thân tôi đã luôn ở bên em từ thuở em chưa chào đời. em biết không, em giống người tôi yêu lắm. càng nhìn lại về những kiếp trước. vô tình tôi thấy bóng em. bóng người con trai với mái tóc dài mà tôi đã từng yêu.
tôi muốn yêu em thêm lần nữa, chỉ duy nhất một lần nữa thôi.
tôi cứ mãi bám theo em, khiến em hay gặp rắc rối lắm, mái tóc của em bạc là do tôi nguyền rủa nó, điều khiến em nuôi tóc không phải tự nhiên mà do tôi sai khiến. và người khiến em suy nghĩ tiêu cực, nhìn nhận ghét bỏ bản thân cũng là tôi. cái tên của em cũng là do tôi yểm bùa mẹ em mà đặt cho em.
lúc ấy, tôi vẫn ngang nhiên nói mình chẳng làm gì cả.
chỉ đơn giản là theo đuổi tình yêu một lần nữa thôi mà?
cứ thế thời gian trôi mãi. đến khi tôi sắp hoá ngạ quỷ, tôi chẳng thể vào giấc mơ em nữa và thành một con quỷ tàn ác. vào thời khắc ấy, tôi thấp thoáng suy nghĩ lại. mọi điều tiêu cực của em đều một phần do tôi gây ra, tôi có cơ hội gì mà luyến tiếc?
em là em, em không phải người tình lúc ấy. tính tình em không dịu dàng, chất giọng khàn đặc. em chỉ đơn giản là một con người bình thường có khuôn mặt giống người ấy thôi. dẫu biết là vậy, nhưng tôi chẳng thể yên tâm siêu thoát. cứ thế mà lờ đi sự thật.
tuy em không giống người ấy ở bất kì điểm nào, ngoại trừ cái ngoại hình. nhưng em có nụ cười có mua bằng tiền tôi cũng chẳng mua được. nụ cười ấy là độc nhất vô nhị. nụ cười người tình của tôi.
tôi muốn xin lỗi em nhiều hơn nữa.
tuổi 18 em đầy vui vẻ, tôi đã cố gắng khiến mọi thứ tuyệt vời. nhưng dẫu thế nào nụ cười ấy cũng chẳng xuất hiện. tôi hoảng loạn rồi lại thôi. vì tôi biết, hôm nay là ngày cuối tôi gặp em rồi. em ở tuổi mười tám xin hãy sống tốt. và tốt nhất, hãy quên đi tôi.
kí ức vẫn còn đây, tình yêu vẫn còn đây. người tình kiếp trước của tôi vẫn còn đây. nhưng tôi, nhất định chẳng còn ở đây được nữa.
em là nhện đời tôi, giăng tơ để tôi lọt bẫy. nhưng chiếc tơ ấy lại chẳng chắc chắn mà để tôi rời đi. em tệ lắm.
vì thế giới này đối xử rất tệ với em, nên tốt nhất hãy làm sao để họ chẳng thể hó hé nữa.
đêm hôm đó, tôi đã đứng một nơi em chẳng thể thấy bên trong mơ. tôi muốn chào tạm biệt, nhưng khi nhìn nụ cười tươi trên môi em, tôi không nỡ. tôi biết mắt mình rưng rưng, nhưng rồi tôi nhận ra, em không phải là người ấy. tôi không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào em. thế cớ sao đôi môi tôi chẳng thể nói, cứ thế mà bị ánh sáng dẫn lối đến cửa siêu thoát nuốt chửng.
xin lỗi em thật nhiều.
[]
BẠN ĐANG ĐỌC
kabashiki - dream boy.
Fanfictionchàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của shiki tademaru.