hồi năm, về anh, về em, về chuyện đôi ta từ trăm năm về trước.
kabane kusaka's pov.
"vì em chỉ có kabane-san thôi, nên làm ơn đừng bỏ em nhé?"
sai rồi, em là người bỏ tôi.
"mái tóc em ấy, em thích nó lắm."
mái tóc của em bị nguyền rủa bởi tôi mà.
"em yêu kabane-san lắm ấy nhé! nên vì em, hãy sống thật tốt. có một cô vợ hiền, làm một công việc đoàng hoàng. hãy đối diện với sự thật và xin đừng trốn chạy. xin hãy... sống một cuộc đời thật hạnh phúc... hãy sống thay cho cả em."
tôi muốn nói xin lỗi em thật nhiều.
_
ở triều đại thời bấy, khi đang săn bắt. tôi nghe tiếng em đang ríu rít. em thật xinh đẹp, em có mái tóc rất kì lạ nhưng trông tuyệt đẹp biết bao. thế cớ vì sao, một người tuyệt trần như em lại ở đây? cảnh vật xung quanh em như có thêm biết bao sức sống. đung đưa theo chiều gió và rạng ngời. phải chăng vì nơi đây đang có sự hiện diện của em?
em đùa nghịch, nụ cười ấy tuyệt biết bao. em có giọng hát hay, thật trong trẻo. trong đôi mắt của cậu công tử như tôi, em cứ như thiên thần đáp trần gian rồi gieo tương tư cho tôi vậy. khoảnh khắc chạm mắt nhau, đôi đồng tử dịu dàng ấy đã khiến tôi bồi hồi cả đời rồi.
tôi nhẹ nhàng bước đến bên, em có hơi sợ rồi lắp bắp hỏi:
- a-anh là ai vậy?
chất giọng nhẹ nhàng, cuốn hút của em như rót đường vào tai tôi. tôi đáp:
- tôi là lữ khách qua đường, đang có chút khát, tiểu thư đây có phiền không nếu đưa ta một ngụm nước?
em có chút ngây ngô nghiêng người qua một chút rồi lại gật đầu, chạy nhanh rồi trở lại với một chén nước trên tay. em mỉm cười, nụ cười ấy như đưa tôi vào thiên đường. chính xác hơn, cứ như nụ cười của một thiên sứ vậy. tôi đơ mặt, còn em thì bày vẻ mặt khó hiểu nhưng trong mắt tôi, biểu cảm ấy dễ thương và tuyệt vời đến nhường nào. bừng tỉnh, tôi gật đầu cảm tạ rồi cầm lấy dù bên hông là bình nước.
em đứng dậy, cuối đầu rồi chạy mất hút. ánh mắt tôi luyến tiếc, tôi tha thiết muốn giữ em lại trong tay, dù chỉ một chút.
có lẽ tôi vương vấn nụ cười ấy của em mất rồi.
vài ngày sau, tôi hôm nào cũng đến. rồi cứ thế đã qua hai tháng kể từ ngày tôi và em gặp nhau. em ngày nào cũng rạng ngời còn mối quan hệ chúng tôi càng nồng thắm. em cho tôi rất nhiều thứ, cho tôi cảm giác yêu thương, che chở. cho tôi biết cảm xúc tương tư, cho tôi hiểu về những thứ người ta hay gọi là bình thường.
rồi em tâm sự, em bảo em muốn tìm việc làm.
lúc đầu nghe, tôi phản đối lắm ấy chứ. tôi không muốn em chịu khổ. nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ ấy của em, tôi không nỡ.
thế rồi, tôi dắt em đi khắp nơi. em luôn không ưng ý. rồi tôi dẫn em đi nghe nhạc kịch xem sao, ngỡ rằng em sẽ chê bai cái nghề không tốt lành gì này, nhưng rồi khi tôi chưa ngớt câu. tôi đã thấy sự phấn khởi trong ánh mắt ấy. cười nhẹ, tôi tiếp tục nghe. cứ thế đến kết thúc.
tôi nghe em rồi, em có nghe tiếng lòng của tôi không?
tôi gửi em vào kỹ viện. song, ngày nào tôi cũng đến, đến vì muốn nhìn thấy em. và thật kì lạ khi tôi thấy em càng gầy gò, trên đôi tay đầy rẫy những vết thương. thế nhưng tôi lại không để ý mà cứ nhìn ngắm, lúc ấy, tôi đã chẳng nhận ra gì cả.
tôi muốn nói xin lỗi em thật nhiều.
tôi vẫn chẳng biết gì cho đến khi mọi thứ vỡ bờ, giọt nước ấy đã tràn ra khỏi ly. hôm ấy, em chết mất rồi, đi ra khỏi đời tôi mất rồi. và, đã rời xa tôi mãi mãi mất rồi.
em lấy máu vẽ nên bức họa, tôi lấy hoa vẽ nên tình ta.
đây không phải điều mà tôi hy vọng nhưng đây là điều mà em mong ước. tôi chẳng nhận ra bất kì điều gì mà vẫn sống nhởn nhơ, còn em thì đang phải chịu đau vì những đợt đánh từ người khác. họ ghen ăn tức ở với em, ganh ghét. và hậu quả cũng chỉ mình em hiểu.
cứ những lần như thế, cơ thể em lại thêm nhiều vết thương. cũng vì nó mà bà chủ kỹ viện luôn mắng mỏ. vừa chịu áp lực tinh thần, lại còn chịu thêm nỗi đau thể xác. cũng thật ngạc nhiên khi tôi luôn thấy nhưng lại chưa từng nhận ra. có lẽ tôi thật tồi tệ.
tôi mệt mỏi, khóc lóc sau khi nghe tin. trong đầu tôi chưa bao giờ vơi đi hình ảnh thấy em gục ngã trên sàn diễn, máu từ tay em tuông ra. khoảnh khắc sự bản lĩnh trong người đàn ông của tôi biến mất. thay vào đó, thứ sợ hãi, hèn nhát lại trỗi dậy. tôi không dám lại gần, cú sốc quá lớn khiến tôi chẳng thể chảy nước mắt nữa.
làn da em tái nhợt, đôi môi chẳng còn hồng hào. tôi ôm lấy em vào lòng, hốt hoảng chạy ra khỏi. tôi chạy mãi, đến nơi lần đầu ta gặp nhau. vào thời khắc ấy, em đã yếu ớt ôm lấy tôi. đôi mắt em ngấn lệ. ánh lên long lanh, tuyệt đẹp như một viên ngọc. nhưng chính em cũng đang là một viên kiêm cương quý giá rồi.
đặt em nằm xuống, tôi nghe em nói những lời trăn trối. giọng nói của em nay đã chẳng còn mật ngọt. nói xong, em nhắm đôi con ngươi lại. da em xanh xao, tái mét. còn máu thì cứ mãi tuôn xuống mặt đất. trời thì đang mưa như muốn che giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
nước mưa nay lạnh ngắt, nhưng tay em còn lạnh hơn. nước mưa nhợt nhạt, trong suốt. còn đôi môi em đã chẳng còn hồng hào.
hơn hết, nụ cười ấy đã mất rồi.
em đi mãi, bỏ lại cho tôi biết bao oán hận. tôi ước lúc ấy mình hỏi những vết thương ấy. tôi muốn quay về quá khứ.
từ hôm ấy, bất kì đêm nào tôi cũng mơ thấy cái cảnh hôm ấy, cảnh đẹp còn em thì không. em không đẹp nữa, em trông mệt mỏi lắm cơ. và, em đi rồi. giật mình khỏi mộng, tôi thức trắng đêm.
tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa, tôi ôm lấy thân cây trong khu rừng. mùi ô uế từ xác chết bốc ra, những sinh vật nhỏ bé đang ăn lấy cơ thể em. đôi mắt tôi hiện rõ quầng thâm. còn mắt em chẳng còn nữa. nó rỗng tuếch.
nhưng đối với tôi, em vẫn luôn đẹp kể cả khi thể xác bị ăn mòn. mái tóc bạc khác biệt đã bết lại, rụng thật nhiều. mái tóc ấy vẫn luôn đẹp khi ta gặp nhau.
tôi yêu em, cực kì yêu em.
máu đỏ tươi loan ra, còn tôi thì dần mất đi ý thức. tôi mệt mỏi, nhắm đôi mắt lại.
tôi yêu shiki tademaru rất nhiều, kể cả khi giới tính em là trai.
[]
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
kabashiki - dream boy.
Fanficchàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của shiki tademaru.