i,

327 28 1
                                    


khung cảnh bị cây bút xoá
hiện lại về đây.

- b.d.


Lắm lúc, Beomgyu mơ thấy đôi tay ngập trong nước biển. Đó chưa từng là một hình ảnh hoàn thiện. Chỉ có đôi tay, nước, và chỉ một khoảng ngắn trước mặt em. Xa xa là chút dấu vết của trời, có chăng tiếng rít của đàn chim ngoài tầm mắt, nhưng gần như vẫn chỉ có thế: đôi bàn tay, nước, và chỉ một khoảng gần trước mắt.

Với tay ra khiến giấc mơ khép lại, khiến em tỉnh giấc và rồi chẳng còn gì nữa. Em không bao giờ nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó (trong giấc mơ, luôn có cảm giác lạ rằng ta đang ở giữa chuyện gì đó thay vì lúc bắt đầu), nên em mãi chôn chân tại đó, trơ mắt nhìn đôi tay và tự hỏi ai là người chúng thuộc về.

Beomgyu chưa một lần nghĩ nhiều. Em từng đọc ở đâu đó rằng giấc mơ lặp lại tức là chuyện đó từng xảy ra, và chúng có ý nghĩa riêng nhưng em không cần bận tâm nhiều trừ khi chúng quá kinh khủng. Dù sao thì, những giấc mơ của em vốn đã kì cục. Chỉ là giấc mơ này đến với em thường xuyên nhất.

Nên Beomgyu để nó diễn ra. Suốt thời gian dài, thật dài, em để nó ở yên đó. Vì chỉ là mơ thôi mà.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đây chỉ là mơ thôi.



Phải đến khi đêm đầu tiên buông xuống đất Busan, nó mới trở thành điều gì khác.








"Anh không bắt chú đi cùng đâu, chú biết mà," Soobin nói có thể đã là lần thứ 14 trong ngày (Beomgyu không thừa nhận đâu nhưng ẻm đã đếm thật đấy). Anh mắm môi, nhìn lên Beomgyu qua mớ tóc mái dài quá đỗi. Vẻ mặt rầu rĩ của anh khiến Beomgyu vừa lo vừa giận. Em nào muốn thấy hyung buồn, nhưng có điều gì đó tội lỗi trên gương mặt ấy và nó cắn rứt tâm can em.

"Em biết chứ," em đáp lại thay vì Đây đâu phải lỗi của anh. "Em cũng nói mãi là em muốn đi với anh mà."

Khuôn miệng Soobin chỉ lúm sâu hơn. "Anh biết." Một tiếng nhưng khẽ vang sau câu nói ấy nhưng họ đều làm thinh. Beomgyu có chút muốn ném đi thứ gì. Cuộc tranh luận đã lặp đi lặp lại đến tận bây giờ, suốt mấy ngày qua, họ đem nó ra mổ xẻ bao nhiêu lần dù chẳng thấy khá lên mấy. Đây là điều Beomgyu đã sẵn sàng xiết bao để quên đi, giá như người hyung và bạn cùng nhà của em thôi không nhắc về nó nữa.

Em biết vì sao Soobin nghĩ vậy, và em nửa thấy biết ơn vì sự tinh tế hyung dành cho em, nhưng nửa còn lại chỉ ước anh cứ đào nó lên và nói khốn kiếp. Chẳng có cách nào để trở nên tinh tế về chuyện này và Beomgyu đã khóc đủ lâu, đã sẵn sàng đứng dậy, phủi bụi đôi chân và tiếp tục tiến lên. Soobin, dù không cố ý, đã kéo cái xác thối rữa của nó đi theo và khiến hành trình của em bốc mùi.

"Ổn cả mà, hyung," em cất lời sau một lát, gấp thêm một chiếc áo và chuyển cho Soobin để anh bỏ vào vali. Anh thậm chí còn chưa soạn xong đồ cho mình, Soobin ấy, nhưng anh đã vào phòng Beomgyu nửa tiếng trước, nói rằng anh nổi hứng muốn làm người tốt và giúp đỡ em. Beomgyu biết anh chỉ đang trì hoãn. "Thật sự đấy. Anh dừng nhắc chuyện đấy được rồi."

[trans] cyj & cbg | call in the tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ