[Hãy nghe bài hát Can't Help Falling In Love - Elvis Presley để có trải nghiệm tốt hơn]Jimin gối đầu lên ngực Jungkook, một tư thế mà anh đã quá quen thuộc. Tiếng nhịp tim đều đặn của Jungkook như đang vỗ về lấy Jimin. Như đang thầm bảo anh rằng cậu vẫn đang ở đây, rằng cậu vẫn còn sống. Rằng cậu đã và đang và sẽ luôn là của Jimin.
Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt ló dạng từ đằng xa, xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh đậm trong phòng ngủ. Cả hai nằm trong im lặng, đều tỉnh giấc nhưng không ai nói lời nào. Sự yên lặng này lại không hề gượng ép hay căng thẳng, cũng chẳng đau đớn hay khổ sở. Nó chỉ đơn giản là. Yên lặng. Cả hai đều chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ, nhưng không ai muốn nói ra. Trong căn phòng của chung, họ đều lạc lối vào bong bóng tưởng tượng trong tâm trí mình. Tưởng tượng ra một tương lai mà cả hai đều mơ về xuất hiện ngay trước mắt. Một tương lai Jungkook không hề biến mất. Một tương lai mà họ không đau đớn, một tương lai muốn từ chối những điều không thể tránh khỏi nhưng họ lại chẳng thể. Một tương lai chậm rãi phai mờ dần theo thời gian. Một tương lai tồn tại chỉ vì định mệnh không muốn họ ở cạnh nhau.
Một tương lai gói gọn trong một chiếc bong bóng chợt nổ tung.
"Em vẫn còn mơ về tương lai của hai ta chứ?" Jimin hỏi thật khẽ, như thể sợ phải lắng nghe câu trả lời.
Jungkook cười khổ.
"Sao thế?" Jimin nói, cảm nhận được ngón tay của Jungkook đang vân vê thành hình tròn trên eo mình bỗng dừng lại. "Cười là sao chứ?"
Jungkook chỉ đơn giản lắc đầu, không tự tin vào giọng nói của mình.
"Well," Jimin hạ thấp giọng, "Vậy là có không?"
"Có và không." Đó là tất cả những gì Jungkook trả lời.
"Là sao chứ?" Jimin huých nhẹ.
Cậu thở dài, để mình lún sâu xuống nệm giường, như muốn nó nuốt chửng lấy cậu để cậu không phải trả lời câu hỏi này. Đừng hiểu nhầm, không phải là cậu muốn trốn tránh cuộc trò chuyện bởi vì cậu không hề có ý đó. Jimin là tất cả của cậu và cậu biết ở cạnh anh cậu sẽ an toàn. Đây chính là nơi an toàn mà cậu có thể kể Jimin nghe tất cả mọi thứ và không sợ bị chê cười. Nhưng, phải thừa nhận rằng suy nghĩ đó thật sự khiến cậu sợ hãi. Bởi vì nó sẽ chẳng khác gì cậu đang thừa nhận cái chết của mình cả. Và cậu vẫn chưa chết kia mà. Cậu cứ luẩn quẩn quanh khối rối rắm đó, tránh né kịch liệt để không phải nhắc đến nó. Nhưng cậu chưa từng nói những câu chữ đó thành lời.
"Anh biết đó, em còn hình dung ra tương lai của hai ta trong đầu nữa kìa," Jungkook nói.
"Hàng rào trắng, một chú chó nhỏ canh nhà, bánh quy nướng nóng hổi và những đứa trẻ sao?" Jimin nói.
"Và cả anh nữa." Jungkook bổ sung, "Luôn là cùng với anh."
"Giờ thì sao?"
"Giờ thì, khi em hình dung tương lai của mình, em chỉ tự hỏi liệu có phải là một tiếng tiếp theo không, hay là hai tiếng nữa," Jungkook cười buồn, "Đôi khi, những lần em đủ can đảm, em sẽ nghĩ đến ngày hôm sau. Thậm chí là lên kế hoạch cho ngày sau sau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TILL MY LAST BREATH [KOOKMIN TRANS]
FanficJungkook và Jimin yêu nhau, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tựa như một vũ trụ hoàn hảo thu nhỏ, nơi mà cả hai tồn tại bên trong chính trí tưởng tượng của họ. Cho đến khi, Jungkook nhận ra bản thân sắp chết. Cậu không còn nhiều thời gian nữa, nhưng dù ch...