1 năm sau.
Jimin ngồi trong văn phòng, tiếng lách cách từ bàn phím bao trùm lên bốn góc tường khi anh nhìn xuống sổ ghi chú của mình soạn văn bản cho công ty mới mà họ dự định thu mua lại. Anh có thể nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường ở đối diện khi kim giây di chuyển, kéo theo kim phút đằng sau. Từ khoé mắt của anh, anh có thể nhìn thấy khung ảnh của Jungkook trên bàn. Tấm hình yêu thích của anh. Là tấm hình anh quay lưng về phía máy ảnh và Jungkook đang nhìn anh, chỉ nhìn mỗi mình anh khi tấm hình này được chụp lại. Nụ cười của cậu thật tươi tắn, thật rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng thỏ, trìu mến tràn ra khỏi khoé mắt, má phiếm hồng khi tay đặt trên eo Jimin, đầu ngón tay vân vê thành những hình tròn trên áo anh. Jimin vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy tựa như mới hôm qua. Anh đã kể một trò đùa ngớ ngẩn với Jungkook, một câu chuyện nhảm nhí và xuẩn ngốc mà anh đọc được trên mạng nhưng, anh không thể kể đến cùng khi anh bổ nhào vào lòng Jungkook, cười phá lên đến mức đau bụng; và Jungkook, vẫn mỉm cười suốt lúc đó, giữ lấy eo của Jimin khi Hoseok chụp ảnh cho họ.
Jimin hắng giọng và lắc đầu, thở dài thườn thượt và run rẩy. Anh đang làm việc. Anh không thể như thế. Đây là công việc. Anh cần phải tập trung! Đây là hợp đồng lớn nhất trong đời anh tính đến thời điểm hiện tại và anh không muốn làm người khác thất vọng. Nếu Jungkook ở đây-
Không. Anh sẽ không như thế nữa.
Anh nhìn muốn tập giấy tờ của mình rồi nhìn lên màn hình máy tính, đọc lại những gì anh vừa nhập trước khi tiếp tục đánh máy.
Cốc cốc cốc
"Vào đi." Jimin nói, hắng giọng và nhìn lên.
"Jimin?"
"Hey, Joohyun, có chuyện gì thế?" Anh hỏi.
"Muộn thế này rồi anh còn đang làm gì ở đây? Nay là tối thứ sáu đó. Anh không có kế hoạch gì sao?" Cậu ấy hỏi.
"Muộn rồi sao?" Jimin bối rối.
Anh nhìn lên đồng hồ - 7 giờ 15 phút.
"Oh từ khi nào..." Anh dài giọng.
"Tôi tính dự tiệc công ty ở quán bar," Joohyun nói, "Anh có muốn đi cùng không?"
"Không được mất rồi," Jimin nói, lưu lại văn bản trước khi tắt máy và dọn đồ đạc, "Tối nay tôi có hẹn. Thật sự thì tôi cũng trễ hẹn rồi. Tôi định đi gặp họ vào 7 giờ rưỡi cơ."
"Lại là buổi hẹn giống hôm thứ Tư sao?" Joohyun hỏi.
"Ừa đúng thế!" Jimin mỉm cười, nới lỏng cà vạt và chộp lấy điện thoại trên bàn.
"Oh, chắc giờ mọi chuyện cũng rất gì và này nọ rồi nhỉ," Joohyun nói bóng gió, nhướn mày lên xuống, "Chúc vui nhé, Jimin! Thứ hai gặp lại."
"Cậu cũng vậy nhé, Joohyun!"
Jimin nhìn đồng hồ lần cuối và tắt đèn phòng, vội vã rời khỏi.
"Rượu. Đồ ăn. Thảm picnic. Sạc dự phòng. Loa bluetooth..." Anh lẩm bẩm với chính mình khi anh đang lái xe, cố gắng nhớ xem mình còn quên gì không.
Jimin tấp vào một bãi giữ xe và tắt máy.
"Mình có quên gì không nhỉ?" Anh hỏi bản thân, "Không, mình nghĩ chắc là không đâu..."
![](https://img.wattpad.com/cover/231274116-288-k535310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TILL MY LAST BREATH [KOOKMIN TRANS]
Fiksi PenggemarJungkook và Jimin yêu nhau, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tựa như một vũ trụ hoàn hảo thu nhỏ, nơi mà cả hai tồn tại bên trong chính trí tưởng tượng của họ. Cho đến khi, Jungkook nhận ra bản thân sắp chết. Cậu không còn nhiều thời gian nữa, nhưng dù ch...