Chap 4

198 19 10
                                    

Khi màn đêm buông xuống cũng chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất.

Cơn đau đớn nhức nhối ập đến, nóng như bỏng rát, như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể cậu những đòn chí mạng vào ban đêm.

Đã được một tuần kể từ khi Jungkook phát hiện ra cậu sắp chết, và đã được năm ngày kể từ khi cậu nghỉ việc. Cậu không biết tại sao cậu vẫn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể, chỉ là có thể, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không. Cậu chỉ cảm thấy bệnh tình của mình dường như trở nặng hơn, và nó khiến cậu sợ hãi. Cậu có thể cảm nhận thân thể của mình đang yếu đi từng ngày. Cậu nghĩ nó sẽ không đến quá nhanh như thế. Nhưng không.

Chuyện bắt đầu vào đêm hôm đó.

Họ đã có một đêm tốt lành. Jimin nấu bữa tối, và cả hai vừa ăn vừa xem phim. Mặc dù không có gì quá thú vị, nhưng nó vẫn là một đêm đáng nhớ. Cậu đã rất vui vẻ, và trong tích tắc, cậu thậm chí còn quên mất rằng bản thân đang chết đi. Jimin nằm trên lồng ngực của cậu khi Jungkook luồn những ngón tay của mình xuyên qua từng lọn tóc vàng óng mềm mại của anh. Cậu yêu điều này. Cậu yêu việc trước khi cả hai đi ngủ, vào mỗi ngày, họ luôn tâm sự với nhau về bất cứ chuyện gì; từ việc hỏi han những việc gì đã xảy ra ở công ty, đến việc tự hỏi liệu sao Diêm Vương có được coi là một hành tinh hay không. Và đó là khoảnh khắc mà Jungkook thích nhất trong ngày.

Cơn đau đớn ập đến ngay khi Jimin với tay qua để tắt đèn. Cả hai yên vị trên ga trải giường, Jungkook ôm Jimin vào lòng khi chàng trai với mái tóc vàng óng áp sát người vào ngực của cậu hơn, anh rướn người trao một chiếc hôn lên cổ của cậu trước khi lưng ngã vào chiếc gối mềm mại bên dưới. Cơn đau ập đến ngay lúc đó. Jungkook chỉ có thể nhớ cậu đã thở gấp gáp khi cảm thấy bụng mình đau nhói. Nếu chỉ nói đau thôi, thì đã nói giảm nói bớt đi khá nhiều. Toàn bộ cơ thể của cậu trở nên lạnh toát ngoại trừ cơn đau nóng rát từ dạ dày. Tất cả những gì cậu có thể nhớ đó chính là cậu đã nhắm thật chặt hai mắt như thể làm điều này sẽ khiến cho cơn đau biến mất. Cậu không thể di chuyển. Cậu gần như không thể thở được, cậu chỉ sợ cơn đau đớn đó trở nên khủng khiếp hơn. Và điều tồi tệ nhất trong tất cả những việc này đó chính là cậu phải giữ im lặng bởi vì Jimin không hề hay biết về chuyện này. Cậu không muốn đi một nước đi sai lầm, cũng không muốn gây ồn ào. Tất cả những tế bào bên trong cơ thể của cậu như kêu gào van xin sự giúp đỡ, nhưng vấn đề ở đây là gì? Chẳng ai có thể giúp cậu ngay lúc này.

Vậy nên, tất cả những gì Jungkook làm, đó chính là chờ đợi Jimin ngủ say, cố gắng chịu đựng cơn đau hết mức có thể khi nhắm nghiền hai mắt. Cậu không thể cử động cơ bắp của mình, cậu gần như không hít thở, đảm bảo rằng tính toán của cậu đủ chính xác để không khiến cơn đau trở nên tệ hơn. Chỉ khi cậu nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ Jimin, cậu mới tách mình khỏi anh. Cậu làm mọi thứ thật chậm rãi. Thật, thật chậm rãi. Cậu cố gắng không thốt lên bất kỳ âm thanh khó chịu nào trong từng cử động, không muốn cơn đau trở nên tệ hơn. Hơi thở của cậu trở nên nhọc nhằn bởi sự căng thẳng cùng cực mà cơ thể cậu đang phải trải qua. Làn da của cậu ướt đẫm mồ hôi và thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới chính là cơn đau đớn ngay lúc này. Không còn gì khác ngoài nó.

TILL MY LAST BREATH [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ