Bất khả kháng! (H)

2.8K 151 42
                                    

Chẳng biết gần đây rốt cuộc là có chuyện gì mà lời cầu nguyện càng ngày càng nhiều, Tạ Liên chạy đông chạy tây thực hiện lời khấn bận đến tối tăm mặt mũi. Đúng là thật tốt khi y có nhiều tín đồ như thế, nhưng mà này thì quá nhiều lời cầu rồi a!

Cứ mỗi tối về đến nhà, Tạ Liên liền chẳng quan tâm gì nữa mà ngã người lên giường ngủ thẳng một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, đến y phục cũng chẳng thèm thay ra cho thoải mái. Mà Tạ Liên y bận như thế, tất nhiên là chẳng có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi hay cùng Hoa Thành ôm ấp chơi đùa gì đó rồi.

Cũng bởi vì vậy, Hoa Thành vô cùng bất mãn cũng vô cùng muộn phiền, nửa vì không được ngày đêm kề cận quý nhân cành vàng lá ngọc của mình, nửa vì thương xót lo lắng y mệt mỏi chịu cực cả ngày chân không chạm đất như thế.

Sáng sớm tinh mơ người đã rời đi, tối muộn về đến nhà đã đi ngủ ngay, thật chẳng có thời gian với hắn gì cả. Còn chưa kể, Tạ Liên gần đây hình như trông qua còn gầy đi rất nhiều, hắn nhìn mà xót xa cả lòng.

Thầm cảm thấy cứ như vậy mãi thì không tốt cho lắm, nghĩ nghĩ một hồi, Hoa Thành vẫn là quyết định lần tới không cho y đi nữa, tạm thời cứ bắt người ở nhà, còn Tạ Liên mà không chịu... hắn cư nhiên có cách để thuyết phục y ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Tối hôm đó, Tạ Liên như mọi khi đẩy cửa bước vào phòng, tay vừa tháo đấu lạp treo lên cửa chuẩn bị về giường đi ngủ thì lúc này, Hoa Thành chẳng biết là đã đợi y về từ lúc nào, Tạ Liên vừa xuất hiện, hắn đã chộp lấy y bế bổng lên tay mình hôn hôn người mấy cái rồi mỉm cười nói:

"Ca ca, mừng huynh về nhà."

Tạ liên bị tấn công bất ngờ cũng không giật mình, bản thân cũng vòng tay qua cổ Hoa Thành để mặc hắn hôn khắp nơi trên mặt mình, y cười đáp: "Ừm, ta về rồi đây."

Hoa Thành ôm người trong tay, ôn nhu nói: "Vất vả cho huynh rồi. Ca ca, huynh đã ăn gì chưa? Ta có làm cho huynh vài món ăn nhẹ, vừa khéo mới chuẩn bị xong, huynh ăn một chút nhé?"

Nghe vậy, Tạ Liên dù đang rất muốn đi nghỉ ngơi trước cũng không từ chối. Cả ngày hôm nay y quả thực chẳng ăn gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ ăn vài cái màn thầu dằn bụng, sớm cũng đã đói lả người rồi. Hơn nữa... Hoa Thành cũng là tinh ý dụng tâm chuẩn bị bữa tối cho y, Tạ Liên dại gì mà không đồng ý chứ, y vui còn không kịp nữa là.

Vì vậy, Tạ Liên cũng vui vẻ gật đầu, nói với hắn: "Cũng được. Mà Tam Lang nè, đệ thả ta xuống đi."

Hoa Thành chỉ cười không nói, trực tiếp bế người đi thẳng vào trong cẩn thận đặt Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp đó lại ung dung đem mấy món đã bày biện sẵn trên bàn kéo lại gần phía Tạ Liên hơn, bản thân tự mình cầm lên muỗng đũa gắp đồ ăn, món nào món nấy đều vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi, thơm ngon vô cùng. Tạ Liên bên này còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã trước một bước đem đồ ăn tới để bên miệng y, mỉm cười nói:

"Ca ca, để Tam Lang bón cho huynh."

Nghe xong một câu này, Tạ Liên đầu tiên là có chút sửng sốt, giây lát sau liền với tay muốn tự mình cầm lấy chén ăn, y ngại ngùng nói: "Không cần đâu, ta có thể tự mình ăn được mà. Tam Lang, đệ cứ để ta."

[Hoa Liên/3P] - Bất Khả Kháng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ