Chương 4: Nhục nhã
Trương Gia Vỹ nhanh tay lẹ mắt đỡ được Trạch Tiêu Văn, nhìn người trong ngực trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lòng không khỏi mắng một câu phiền phức, kêu người đi gọi thầy thuốc đến khám.
Trạch Tiêu Văn thấy mình đi đến một nơi rất xa, dưới chân là băng mỏng, trên đầu có mưa sao. Đom đóm bay trong không trung tạo nên một khung cảnh huyền ảo, một mùi hương nhàn nhạt theo gió phiêu tán trong đêm. Một đốm sáng bỗng từ dưới băng vọt lên, Trạch Tiêu Văn nheo mắt nhìn, là một con rồng bạc.
Rồng bạc lượn quanh Trạch Tiêu Văn chín vòng, cuối cùng biến mất, chỉ để lại một cành hoa và một cây kiếm. Trạch Tiêu Văn cầm hoa lên ngửi thử, chính là mùi trong không khí ban nãy. Đóa hoa trắng thuần như tỏa sáng trong đêm, đặt cạnh kiếm quý càng tôn lên vẻ diễm lệ.
Lưỡi kiếm sáng như gương, chuôi kiếm đính châu báu, chắc hẳn là vật hiếm. Trạch Tiêu Văn cầm cả hai thứ lên, tia sáng càng chói lọi.
Bên tai rất ồn, có rất nhiều người đang nói chuyện. Trạch Tiêu Văn mệt mỏi mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt lạnh lẽo của Trương Gia Vỹ.
"Vương gia, Vương phi đã tỉnh rồi. Lão phu sẽ kê cho người vài thang thuốc an thai, đảm bảo cha con bình an."
Bấy giờ có một giọng nói vang lên, Trạch Tiêu Văn nhận ra lão ta, là vị quân y đã chữa bệnh cho y trong khoảng thời gian đến Tô Châu. Lão vừa nói gì đó, an thai gì cơ. Giương cặp mắt mê mang tìm Tử Thu, khàn giọng gọi một tiếng nhưng vẫn không thấy người đâu.
Trương Gia Vỹ lên tiếng: "Đừng tìm nữa, chăm sóc chủ không chu đáo, đã tự đi nhận phạt rồi."
Trạch Tiêu Văn ngồi dậy, một cơn đau từ bụng dưới truyền lên đại não, "Quân y, ta bị sao vậy?"
Lão quân y giật mình, vội vàng thưa: "Vương phi, người không biết rằng mình đã mang thai hay sao?"
Trạch Tiêu Văn cất giọng phản kháng, "Ta làm sao mà mang thai được, ta là nam nhân mà."
"Chuyện này..." Lão quân y hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Vỹ rồi lại cúi đầu xuống.
"Ngươi đi ra ngoài đi." Trương Gia Vỹ cầm đơn thuốc trên tay, đuổi quân y ra ngoài, thong thả ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn không biết Trương Gia Vỹ định làm gì, hắn nhàn nhã nhấm nháp trà thơm, qua được một lúc hắn mới nói: "Phiền Vương phi viết thêm một phong thư gửi về Đế Đô, thông báo việc chúng ta đã có con nối dòng cho nhạc phụ nhạc mẫu. À, sao có thể quên Hoàng đế Bệ hạ và dì nhỏ được, hai đứa nó cũng nên biết."
"Ngươi đang nói linh tinh gì thế?" Trạch Tiêu Văn bắt đầu thấy lo lắng, thấp thỏm chờ mong Trương Lăng Hách chỉ là đang đùa thôi.
Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Trạch Tiêu Văn, Trương Gia Vỹ nói: "Ngươi mang thai, là của bản vương."
Trạch Tiêu Văn như chết trân tại chỗ, không dám tin điều mình vừa nghe được, phải mất một lúc mới run môi cãi, "Ngươi nói dối!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「HEWEN | CỐ NHÂN」
Fanfiction「HEWEN | CỐ NHÂN」 Tác giả: Mận • Bìa: Ảnh gốc: 以不想营业为耻 Des: Beobi • Chú ý to đùng: Trương Lăng Hách x Trạch Hiểu Văn, Trương Gia Vỹ x Trạch Tiêu Văn (bạn đã được cảnh báo) Cảnh báo OOC, ngược, be ____________________ ☞ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WAT...