Chương 12: Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! - III

45 5 5
                                    


Chương 12: Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! - III


Trương Gia Vỹ sắc mặt căng thẳng, hai tay bên hông nắm chặt thành quyền. Khí huyết trong người hắn cuồn cuộn như cơn sóng dữ, xung quanh kẻ hầu người hạ không ngừng tất bật chạy ra chạy vào, tiếng hô hoán xé rách màn đêm đen tĩnh mịch.

Trạch Tiêu Văn đã nằm trong đó suốt mấy canh giờ, từng chậu máu đỏ tươi lần lượt được bê ra không ngớt. Tiếng rên đau của y cũng ngày một nhỏ, lâu dần thì tắt hẳn. Trương Gia Vỹ không thôi lo lắng, từ lúc trời còn nắng vàng ruộm cho đến khi trăng soi bậc thềm vẫn chưa thể sinh xong.

Một dáng người béo ục ịch, mặt mày phúc hậu lao từ trong phòng sinh ra, bà đỡ hai tay còn dính đầy máu chạy đến trước mặt Trương Gia Vỹ, giọng nói vốn thiết tha nồng hậu đã trở nên khản đặc khó nghe.

"Vương gia, chỉ sợ là ba người bọn họ sắp không xong rồi. Ngài mau cùng tiểu nhân vào trong đó đi."

Trương Gia Vỹ ù ù cạc cạc theo chân bà đỡ đi vào, cả căn phòng tràn ngập mùi máu ngai ngái, Trạch Tiêu Văn yếu ớt nằm trên giường, tóc tai rối bời, hai mắt khép hờ đang được hạ nhân cho uống thuốc giục sinh.

Giọng y mỏng manh cất lên: "Trương...Gia...Vỹ."

Đến lúc này hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, vội vàng chạy đến bên người Trạch Tiêu Văn, nhẹ nhàng đặt đầu y dựa vào ngực mình. Một vật ẩm ẩm chạm vào da thịt lạnh lẽo của Trương Gia Vỹ, là một chiếc túi thơm.

Trong đầu hắn nổ bùm một tiếng, không biết do sợ hãi hay do hổ thẹn mà không dám nhận lấy chiếc túi thơm kia.

Biết chuyện không thể giấu được nữa, Trương Gia Vỹ run rẩy nói: "Ta xin lỗi, sau này a sẽ bù đắp cho em."

Hơi thở của Trạch Tiêu Văn yếu ớt, đầu ngón tay từng hồng hào bóng mịn nay vì dùng sức quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

"Ch...chăm sóc tốt cho hai đứa nó. Tên ta đã nghĩ xong rồi, kẹp...kẹp trong cuốn sách ta hay đọc."

Trương Gia Vỹ ôm chặt nửa người trên của Trạch Tiêu Văn, không ngừng hứa hẹn sẽ chăm lo cho ba cha con thật tốt. Hai bàn tay Trạch Tiêu Văn nắm chặt chăn gấm, răng cắn chặt vành môi đến mức bật máu. Trương Gia Vỹ lo lắng y sẽ tự cắn vào lưỡi mình, vội vàng đưa bàn tay thô ráp đầy vết chai của mình vào miệng y. Từng cơn đau nhói truyền đến, một dòng nước mắt nóng hôi hổi tràn qua khóe mắt Trạch Tiêu Văn.

Cùng với tiếng trẻ con khóc, cả người Trạch Tiêu Văn mềm oặt, bàn tay Trương Gia Vỹ cũng đã không còn cảm thấy đau.

Trước khi mất hẳn ý thức, Trạch Tiêu Văn chỉ kịp nghĩ, ước gì y chưa từng sống ở kiếp này.

Trương Gia Vỹ hay Trương Lăng Hách, ta đều không muốn gặp lại.

Một đời ngắn ngủi của Trạch Tiêu Văn chỉ vỏn vẹn mười chín năm, cuối cùng kết thúc trong tay Trương Gia Vỹ. Bao nhiêu yêu hận tình thù đều đã hóa thành tro bụi, theo gió bay đến cuối chân trời.

Y ra đi trong vòng tay rộng lớn của Trương Gia Vỹ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng trẻ con gào khóc cùng tiếng gọi tên y.

「HEWEN | CỐ NHÂN」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ