Chương 3

41 10 0
                                    

Trương Gia Vỹ đang đứng bên hồ, bóng trăng in lên mặt nước tạo thành hình tròn không trọn vẹn. Hai tay hắn chắp sau lưng, áo choàng màu đen tôn lên thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Trạch Tiêu Văn đứng cách hắn khoảng hai bước, y không chủ động mở miệng nói chuyện, sợ rằng lại vô tình tạo cớ cho đối phương có cơ hội châm chọc mình.

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Trạch Tiêu Văn giật mình ngẩng đầu, đáp gọn lỏn: "Chưa."

Không biết vì sao mà từ sau đêm tân hôn Trương Gia Vỹ luôn bắt Trạch Tiêu Văn uống thuốc, mỗi ngày một chén, không được phép bỏ dở. Hôm nay vì phải về lại mặt nên không uống, Trạch Tiêu Văn thề với trời rằng thứ thuốc đó đắng muốn chết, mùi cũng không thơm, báo hại mỗi lần uống xong là lại phải ăn hết nửa cân mứt.

Trương Gia Vỹ không nói gì, chỉ quay người lại từng bước áp sát Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn lùi một bước thì hắn lại tiến thêm một bước, cứ thế cho đến khi lưng y đụng phải thân cây xù xì.

Trương Gia Vỹ nhếch khóe miệng, cúi xuống hít hà cổ Trạch Tiêu Văn. Hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm làm Trạch Tiêu Văn rụt cổ lại như con rùa, Trương Gia Vỹ thấy y phản ứng như vậy cũng không ngừng lại, nương theo ánh trăng trong ngần nhìn thấy một nốt đỏ trên cần cổ trắng nõn của Trạch Tiêu Văn.

Đầu ngón tay đầy vết chai sờ lên đóa mai đỏ vừa nở rộ trên nền tuyết, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa, giọng nói khàn khàn của Trương Gia Vỹ làm Trạch Tiêu Văn cảm giác như rơi vào cõi hư vô, "Ngươi đi về đi, lát nữa bản vương sẽ mang thuốc đến cho ngươi."

Trạch Tiêu Văn rất khó chịu với Trương Gia Vỹ, vung vẩy tay áo đi vào xe ngựa, mới ngồi được một lúc Trương Gia Vỹ đã vén rèm cửa bước vào.

"Ra ngoài."

Không biết là muốn bảo Tử Thu đi ra ngoài hay là bảo Trạch Tiêu Văn đi ra ngoài, Tử Thu nghe lời đi xuống, Trạch Tiêu Văn cũng định nối gót theo sau, chỉ là vừa mới động chân đã bị một thứ nước đắng ngắt, mùi vị chẳng ra sao lấp đầy miệng. Trương Gia Vỹ bóp hai má Trạch Tiêu Văn, ép y ngẩng đầu uống hết thuốc. Trạch Tiêu Văn chảy nước mắt, ho không ngừng.

Trương Gia Vỹ như hung thần ác sát, bắt Trạch Tiêu Văn uống bằng hết mới thôi. Trong lúc giãy giụa, Trạch Tiêu Văn cào mấy vết lên cổ tay Trương Gia Vỹ, hắn như không biết đau, mặc kệ Trạch Tiêu Văn phản kháng. Trạch Tiêu Văn sặc nước thuốc, ho khù khụ.

Vị thuốc đắng ngắt còn đọng lại trong cổ họng, Trương Gia Vỹ buông Trạch Tiêu Văn ra, y chui vào góc xe ngựa, tay áo chùi lung tung chỉ mong chùi hết thuốc đã đổ vào trong bụng. Dạ dày dâng lên cảm giác nhộn nhạo, Trạch Tiêu Văn nắm chặt ngực áo, nhìn Trương Gia Vỹ bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Trương Gia Vỹ cũng lười bận tâm Trạch Tiêu Văn nghĩ thế nào, ném một túi hồng khô cho y, dùng giọng cợt nhả, "Chẳng trách Hoàng đế Bệ hạ nâng niu ngươi như vậy, yếu ớt đến phát phiền."

Trạch Tiêu Văn cũng không vừa, đốp lại: "Sợ là Vương gia nhớ thương Bệ hạ không ít đâu nhỉ, ở trước mặt ta một câu Bệ hạ, hai câu cũng Bệ hạ."

「HEWEN | CỐ NHÂN」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ