Bức Tranh

580 50 16
                                    

Chap này có liên kết với hai chap Lễ Hội và Ước.

Thật ra mỗi một chap tui viết ra đều có liên kết với nhau nếu mọi người để ý sẽ thấy :>>

_____________________

Enzo là một thiên tài hội họa.

Các tác phẩm của cậu thường nói về cảm xúc, ham muốn thầm kín nhất của con người. Vì vậy, mỗi tác phẩm của Enzo luôn tạo ra cho người xem cảm giác ớn lạnh như bị chính cậu moi móc bên trong ra nhìn vậy.

Là một nhân tài hiếm có trong giới hội họa, nhưng tính cách có phần cổ quái của cậu khiến người đời vừa nể phục vừa e sợ.

Nhưng Enzo nào quan tâm đến lời xì xào của dư luận?

Cậu chỉ muốn vẽ mà thôi.

Nhắc đến vẽ, dạo này người ta hay thấy cậu vẽ một người đàn ông với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị.

Bức tranh về người đàn ông ấy rất đẹp nhưng ai ai cũng đều thắc mắc rằng, ý nghĩ của nó là gì và tại sao Enzo chỉ dùng suy nhất một gam màu để vẽ?

Đỏ-màu sắc của sự khởi đầu.

Enzo vẫn đang miệt mài vẽ, chiếc cọ mỏng ướt đẫm một màu đỏ thẫm, cậu đưa tay, đầu cọ uyển chuyển chạm khắc vào mặt giấy trắng xóa.

Enzo cứ vẽ rồi vẽ, đến khi cậu chợt giật mình ý thức được thì bức tranh đã hoàn thành-một người đàn ông tóc trắng dài cùng đôi mắt hồng ngọc đầy ma mị.

Cậu không biết đây là ai càng không biết tại sao mình vẽ nó nhưng đôi tay cậu cứ vô thức vẽ trong khi tâm trí lại chỉ có một màu trắng xóa.

Enzo nhìn bức tranh mình vừa tạo ra, chạm nhẹ, khẽ vuốt từng đường nét trên mặt người nọ, một cổ cảm xúc quái dị dâng lên trong tâm trí cậu.

Lạnh lẽo, đau đớn, buồn tủi và ... cô đơn.

Dòng cảm xúc khó hiểu ấy cứ luôn tuôn trào mỗi khi cậu đắm chìm vào đôi mắt ấy, ngỡ như rằng bản thân từng gặp người nọ trao yêu thương rồi bị vứt bỏ giữa thế gian tàn ác này...

Cơn nhức đau như búa bổ lại ập tới, dạo này hay vậy lắm, cứ hể nhức đầu Enzo lại lôi tranh ra vẽ mà mỗi lần vẽ cậu chỉ vẽ duy nhất một người bởi mỗi lần cơn đau qua đi tâm trí cậu luôn tràn ngập bóng dáng người nọ.

Chỉ trong chốc lát cơn đau dần vơi bớt, Enzo cầm bức tranh đặt một góc cùng vài bức tương tự khác. Đứng trước cánh cửa kính, cậu có hơi ngập ngừng, tay cầm tay nắm vặn nhẹ, tiếng kẽo kẹt vang lên, bước chân nặng nề cộp cộp rời khỏi phòng tranh.

Ánh trăng mờ nhòe len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi ngay trung tâm căn phòng, một chiếc ghế cùng giá vẽ nằm lẻ loi tại đó bao quanh mình là hàng trăm bức chân dung đỏ rực về một người đàn ông có mái tóc trắng dài cùng đôi mắt màu máu.

Bức tranh thứ 519.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Enzo lờ mờ tỉnh giấc, cậu mệt mỏi xoa đầu, ngồi dậy tựa người vào thành giường. Ngước nhìn ra cửa sổ rồi với tới chiếc điện thoại.

[ Hayate x Enzo ] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ