Chương 2

2.6K 222 4
                                    

Sau đó, cuộc sống của bọn họ vẫn bận rộn như thường lệ, đợi đến lúc có kết quả bài thi thử, Điền Chính Quốc liền cầm danh sách xếp hạng đến tìm Phác Trí Mân, Phác Trí Mân cũng dứt khoát thực hiện lời hứa theo hắn đi diễn tập.

Bởi vì bài hát vẫn chưa được quyết định nên các nhạc công trong ban nhạc không tới, ở phòng tập chỉ có anh và Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân ngồi trên ghế của đàn piano, hỏi Điền Chính Quốc muốn hát cái gì, hắn nói vẫn chưa nghĩ ra, đây là lần đầu hợp tác với Phác Trí Mân nên hắn phải suy nghĩ thật kỹ.

Phác Trí Mân đã nghe Điền Chính Quốc hát rất nhiều bài, yêu nhất vẫn là những bản tình ca. Chất giọng của hắn vốn đặc biệt hay, đôi khi chỉ cần ngân nga một bài hát nhẹ nhàng cũng đủ đốn tim các thiếu nữ.

Điền Chính Quốc hiếm khi đăng lên pyq*, mặc dù hắn là thành viên của ban nhạc, nhưng bài hát tiếng trung duy nhất hắn chia sẻ lên pyq chỉ có một bài Cả họ lẫn tên của Trương Huệ Muội.

(*pyq: 朋友圈 Tường wechat hay vòng bạn bè trên wechat.)

Phác Trí Mân bám theo Điền Chính Quốc nằng nặc đòi hắn hát cho mình nghe một đoạn, vô cùng thích, vẫn muốn nghe hắn nghiêm túc hát một lần, Điền Chính Quốc lại không muốn, hắn nói bài hát này rất đau buồn, còn oán trách người viết lời "giết người không cần dùng dao*", nghe cũng không muốn nghe nhiều chứ đừng nói đến là hát.

(*bản gốc 杀人诛心 : "sát nhân tru tâm" đây là một thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói thay vì giết một người về mặt thể xác thì lại hủy hoại người đó về mặt tinh thần.)

Phác Trí Mân còn trêu hắn là đứa nhóc nhạy cảm, chỉ là một bài hát cũng có thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân hỏi Điền Chính Quốc có muốn thử hát bài này không. 

Điền Chính Quốc đang điều chỉnh thử thiết bị đứng thẳng dậy, có chút bất lực nói. "Cậu cố chấp thật đấy, đây là tiệc tốt nghiệp mà, chúng ta hát một bài chúc phúc cho tương lai nhé?"

Phác Trí Mân bị bộ dạng chân thành tha thiết của hắn chọc cho phì cười, lại nói đùa. "Được rồi, lần này nghe lời cậu, cậu quyết định, nhưng sau này cậu phải hát cả bài này cho tôi nghe một lần."

"Được được, sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày tôi đều hát cho cậu đến khi không muốn nghe nữa."

Cuối cùng Điền Chính Quốc chọn ra hai ba bài hát theo phong cách tình yêu tuổi học trò, tập luyện cùng Phác Trí Mân trước, sau đó đến phòng hòa nhạc diễn tập cùng ban nhạc.

Trước khi bọn họ chuẩn bị tiết mục này, Phác Trí Mân đã xác định những người biểu diễn khác, cho nên danh sách tiết mục đại khái đã được lập, anh kéo đám đông có trách nhiệm, nói bọn họ chịu khó một chút, giờ nghỉ trưa và tan học ở lại phòng hòa nhạc để luyện tập.

Bởi vì phòng hòa nhạc của trường khá đơn sơ, chỉ có màn sân khấu, cho nên Phác Trí Mân cùng giáo viên thương lượng một phen, đưa ra vài đề xuất, dự định thêm chút thiết bị cho buổi lễ, chẳng hạn như màn hình led hay những thứ tương tự. 

Tập luyện coi như thuận lợi, Phác Trí Mân thỉnh thoảng có gặp vài vấn đề khó khăn nhưng đều giải quyết được hết, dù sao cũng là lần cuối biểu diễn, mọi người ai cũng muốn làm thật tốt.

CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ