Cảnh quay hôm nay vẫn thực hiện ở phòng hòa nhạc, là cảnh màn hình led ngã xuống. Từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, nét mặt của Điền Chính Quốc không được tốt lắm, bất quá ngày thường hắn như vậy đã quen nên người khác cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phác Trí Mân thấy hắn bước đến cạnh Kỷ Hằng, không biết phải nói gì.
"Đạo diễn Kỷ, có công tác bảo hộ không vậy?"
"Đương nhiên là có, cậu hỏi mãi thế, lo lắng chuyện gì à?" Kỷ Hằng đang bận điều chỉnh máy quay, không nhìn Điền Chính Quốc. "Đây là phim thôi, không có thật đâu, yên tâm đi."
Điền Chính Quốc không nói nữa, xoay người rời đi chuẩn bị cho cảnh quay.
Tất cả mọi người đều là diễn viên tương đối có trình độ chuyên môn cao, những thước phim bị lỗi hay không đạt chất lượng cho đến hiện tại không nhiều. Một phần ba tiến độ đã được thực hiện, Kỷ Hằng vô cùng hài lòng.
Phân cảnh hôm nay Phác Trí Mân vốn không muốn đến, dù sao chỗ này cũng là nơi anh và Điền Chính Quốc xảy ra mâu thuẫn, bây giờ hai người đều có mặt, nhìn Điền Chính Quốc diễn lại lần nữa, ít nhiều gì cũng thấy khó chịu. Hôm qua Trình Thiên vừa add wechat của anh, hỏi anh về phân cảnh này rất lâu, còn nói cậu không thể hiểu được tâm trạng của nhân vật khi đó, cảm thấy cứ thiếu vài thứ.
Phác Trí Mân nhẫn nại nói chuyện với Trình Thiên rất lâu, Trình Thiên nghĩ cách một màn hình không thể cảm nhận được tâm tình nên đã gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân. "Anh Phác ơi, tôi nghĩ chúng ta nên gặp trực tiếp nói chuyện, tôi nghe không hiểu lắm, ngày mai anh có đến không ạ?"
Phác Trí Mân không biết trả lời thế nào, do dự nửa ngày mới thốt lên một câu. "Có."
Nghĩ vậy, anh não nề thở dài, kỳ thật hôm nay đến cũng không có nhiều thời gian giảng giải cho Trình Thiên, vừa nói vài câu, Trình Thiên đã bị quản lý vội vàng kéo đi makeup, sau khi trang điểm xong cũng không thấy đi tìm anh.
Phác Trí Mân không phải kiểu người sẽ chủ động tìm người hỏi có phải cậu quên rồi không, anh lại thu mình trên ghế xếp giương mắt nhìn mọi người bận rộn.
Rất tốt, hôm nay vẫn có bữa sáng.
Tâm trạng hiện tại của Điền Chính Quốc không tốt, hôm qua trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ mải mê nghĩ đến phân cảnh hôm nay nên diễn như thế nào. Những năm gần đây, hắn hay mơ về quá khứ của mình và Phác Trí Mân, còn có vài cảnh Phác Trí Mân bị thương ở chân.
Có thể đó là Phác Trí Mân, là vì Phác Trí Mân nên tâm trạng hắn mới kích động.
Vậy mà lại chạm vào nỗi đau của hắn lần nữa, cũng quá tàn nhẫn rồi, còn ở trước mặt Phác Trí Mân, chỉ là khác nhân vật và thời điểm, ký ức ngày nào lại tái hiện.
Hắn sợ mình không kiềm chế được.
"Mọi người sẵn sàng chưa! Bắt đầu quay thôi!" Kỷ Hằng áp hai bàn tay vào miệng hô lớn một tiếng.
Điền Chính Quốc nhìn Trình Thiên bên cạnh khẩn trương cầm cuốn kịch bản học lời thoại, ánh mắt không hề dao động, chẳng biết là đang nghĩ là mà lại nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]
Fanfic"Bao nhiêu người yêu em, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ được anh." Tên gốc: 连名带姓 Tác giả: Thereisnojelly Thể loại: Gương vỡ lại lành | ooc | HE Thời sân trường: Đội trưởng ban nhạc Kook x hội trưởng hội học sinh Min Giới giải trí: Diễn viên tuyến một K...