Hiện tại đã là tháng mười hai, tiết trời trở nên giá buốt hơn kéo theo những cơn đau dai dẳng cứ hành hạ Phác Trí Mân mãi, cũng may việc quay phim đã sắp sửa hoàn thành, chỉ còn một cảnh quay ngoài trời nữa là hoàn hảo đóng máy, Kỷ Hằng nói khoảng thời gian vừa qua mọi người liều mạng đuổi kịp tiến độ quả là không dễ dàng gì, vậy nên ngày mai cho đoàn phim nghỉ ngơi một hôm, tối nay sẽ đãi tiệc, cấm vắng mặt.
Phác Trí Mân nhìn mọi người vui vẻ, tầm tình cũng tốt hơn mấy phần, tuy bản thân không giúp được gì nhiều nhưng dù sao đã ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người đều rất tận tâm, còn chu đáo chăm sóc cho anh, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình.
Chỉ là những ngày tháng được ăn bữa sáng do Điền Chính Quốc mang đến còn nữa, Phác Trí Mân lòng buồn như mưa trút nước. Nghĩ đến đây, anh quay lại nhìn Điền Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, giúp Thiệu Kiệt thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi.
Tối nay...hắn có đến không nhỉ? Phác Trí Mân không chắc lắm, anh cảm thấy Điền Chính Quốc hiện tại có vẻ sẽ không tham gia những hoạt động ăn uống như thế, nhưng anh vẫn ôm hy vọng.
"Điền Chính Quốc tối nay cũng đi nhé?" Kỷ Hằng như đi guốc trong bụng Phác Trí Mân, tiến lên hỏi một câu.
Thiệu Kiệt nhìn Điền Chính Quốc. "Mấy ngày nay công ty có việc, buổi tối tôi còn phải đến công ty, không thể đưa đón cậu đâu, cậu mà uống rượu cũng không có ai đưa về nhà."
"Ừ, tôi sẽ đến."
"..." Thiệu Kiệt câm nín đánh vào áo khoác Điền Chính Quốc mấy cái, phát ra vài âm thanh nhỏ, Điền Chính Quốc cau mày hỏi cậu đang làm gì, Thiệu Kiệt liền trả lời. "Tên tiểu tư nhà cậu, bình thường không phải chẳng bao giờ đi mấy bữa tiệc như vậy sao? Hôm nay tôi không đưa đón cậu được. Nói cho cậu biết nhé..."
"Không cần anh, tôi tự lái xe." Điền Chính Quốc mặc áo khoác vào, kéo khóa, quay người nhìn Phác Trí Mân vẫn ngồi đó xoa bóp chân trái đau nhứt của mình.
Đôi mày nhíu lại càng sâu, hôm nay lúc đến trường quay, hắn đã phát hiện có gì không ổn...là do vết thương ở chân ư? Nhưng chẳng phải Phác Trí Mân nói rằng đã ổn rồi sao?
"Trí Mân tối nay đến đi. Cũng phải để cho đạo diện Kỷ đây chút mặt mũi chứ." Kỷ Hằng nhấp một ngụm nước ấm rồi kêu người mang ghế đi, anh ta nhìn Phác Trí Mân. "Sao vậy? Chân cậu bị gì thế? Đau à?"
"Bệnh cũ tái phát thôi, không có gì đáng lo." Phác Trí Mân lắc đầu cười cười, còn nói tối nay sẽ tham gia khuấy động không khí, Kỷ Hằng cũng nhiệt tình bảo sẽ cho người đưa đón anh, nhưng Phác Trí Mân không muốn làm phiền người khác nên vội từ chối lòng tốt của Kỷ Hằng, nói mình đi taxi rất thuận tiện, không cần phiền đến vậy.
.
Quay phim xong, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi một chút, Phác Trí Mân cũng tranh thủ về tắm rửa, mát xa chân, thay một cái quần dày hơn. Nhà hàng mà Kỷ Hằng đặt trước khá xa, cách nhà anh khoảng bốn mươi phút nếu không kẹt xe, nhưng nghe nói đồ ăn không tệ nên Phác Trí Mân tìm địa điểm rồi gọi taxi xuất phát.
Anh vừa mới lên xe, mở wechat ra liền nhìn thấy lời mời kết bạn, bấm vào xem thử, trong phần tin nhắn hiện lên [Tôi là Điền Chính Quốc]. Những ngón tay cứng đờ trong nháy mắt bỗng trở nên linh hoạt, Điền Chính Quốc chủ động kết bạn với anh, cuối cùng giữa hai người cũng có chút quan hệ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]
Fiksi Penggemar"Bao nhiêu người yêu em, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ được anh." Tên gốc: 连名带姓 Tác giả: Thereisnojelly Thể loại: Gương vỡ lại lành | ooc | HE Thời sân trường: Đội trưởng ban nhạc Kook x hội trưởng hội học sinh Min Giới giải trí: Diễn viên tuyến một K...