"Alo? Mẹ ơi, con đến rồi."
"Ừm, được."
Cúp điện thoại xong, Phác Trí Mân kéo chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính chặt vào ngực, đẩy vali vào phòng, nhanh chóng mở ra vớ lấy một bộ quần áo, đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, bật điều hòa 16 độ rồi chạy vào phòng tắm.
Tiết trời đầu tháng bảy oi ả, năm nay là kì nghỉ hè năm hai đại học của Phác Trí Mân, sắp tới sẽ bước vào năm thứ ba. Từ lúc đến sống cùng mẹ sau kỳ thi đại học, ngoại trừ vài ngày ngắn ngủi dịp năm mới thì hiếm khi anh được gặp mặt bà.
Dù vậy, tình cảm giữa hai mẹ con đã được cải thiện đôi chút, tuy không quá thân thiết những thỉnh thoảng họ vẫn ngẫu nhiên tâm sự. Cho nên mẹ Phác luôn hỏi đi hỏi lại Phác Trí Mân liệu có muốn đến sống chung với bà không, Phác Trí Mân liền thoải mái trả lời ngay hè nay anh không có ý định đi làm thêm, khi nào công việc partime ở trường xong xuôi anh sẽ chuyển đến.
Vừa đáp máy bay xuống, Phác Trí Mân liền nhận được tin nhắn và một phong bì màu đỏ từ mẹ Phác, bà nói mình còn chút việc chưa xử lý xong, gửi anh 200 tệ bắt taxi về trước, sau khi xong việc sẽ cùng nhau ăn cơm.
Phác Trí Mân thò tay điều chỉnh nhiệt độ nước, lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào tấm gương đang dần bị lớp sương mờ bao phủ.
Anh vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc ở sân bay.
Nói chính xác hơn thì đó là biển quảng cáo của Điền Chính Quốc.
Những tấm biển đó được đặt hiên ngang ở lối ra sân bay, muốn người ta không chú ý đến cũng khó. Dòng chữ bên trên đại khái là fan ủng hộ tác phẩm mới. Có thể bởi vì quá lâu không gặp bóng dáng người kia, chỉ mới nhìn biển quảng cáo vài lần mà dọc đường đi, bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về như bão lũ.
Từ lúc đổi tài khoản Wechat và số điện thoại, anh đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Điền Chính Quốc. Cuộc sống đại học an ổn trôi qua, bạn bè tuy nhiều những không mấy thân thiết, anh cũng không chủ động quan tâm đến cuộc sống hiện tại của người ấy.
Hai năm qua, người ngoài nhìn vào đều nghĩ Phác Trí Mân đã xóa Điền Chính Quốc ra khỏi đời mình, bọn họ không tiếp xúc, không theo dõi, không tìm kiếm đối phương, cũng không nhắc đến người kia nữa.
Lần nữa nghe thấy cái tên Điền Chính Quốc bên tai là khi bạn bè cùng lớp nhắc đến trong cuộc trò chuyện giờ ra chơi. Vài ba nữ sinh tụ họp lại một chỗ tán gẫu về hotsearch trên weibo, nói gần đây có diễn viên mới tên Điền Chính Quốc đang trên đà phát triển, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã bắt đầu sự nghiệp, năng lực cũng không tệ, bọn họ còn say mê ngắm những bức ảnh của hắn trong điện thoại.
Phác Trí Mân vì thế mới biết hắn đã debut. Anh còn tưởng Điền Chính Quốc muốn trở thành ca sĩ, nào ngờ lại trở thành diễn viên. Trí Mân vô cùng kinh ngạc, âm thầm đoán mò nguyên nhân, rồi lại cảm thấy bực bội vì những năm qua đã không liên lạc với hắn. Nhăn nhó xoắn xuýt suốt mấy ngày liền, sau cùng vẫn là kiềm nén sự tò mò để bản thân không tiếp tục lún sâu vào nữa.
Mẹ Phác có biết Điền Chính Quốc, cũng biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, bức ảnh duy nhất con trai bà đăng trên vòng bạn bè* là chụp cùng Điền Chính Quốc. Trước kia mấy lần gọi điện cho Phác Trí Mân, lúc ấy tâm trạng anh không tệ, thi thoảng còn nghe thấy Điền Chính Quốc một bên ngọt sớt gọi một tiếng "Chào dì".
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction"Bao nhiêu người yêu em, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ được anh." Tên gốc: 连名带姓 Tác giả: Thereisnojelly Thể loại: Gương vỡ lại lành | ooc | HE Thời sân trường: Đội trưởng ban nhạc Kook x hội trưởng hội học sinh Min Giới giải trí: Diễn viên tuyến một K...