Chap 3

955 89 4
                                    

Quế Ngọc Hải đánh một giấc tới sáng, không biết là phải lời nói của Văn Toàn như một liều thuốc hay không mà khiến anh ngủ nhiều như thế. Nhưng cũng tốt đi, đỡ làm cho cô phải tức khi nói chuyện với anh.                   

Tuy nói là chung phòng nhưng Ngọc Hải ngủ giường, còn cô thì ngủ sofa. Một cái sofa ở đây đủ để thân hình nhỏ bé của cô nằm đủ. Nói là phòng nhưng nó còn rộng hơn cái nhà của cô thuê trước đây. Mà thường ngày cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.                   

"Ưm."_ Đôi mắt to tròn của Văn Toàn khẽ động, cái môi cũng mấp mấp. Vươn vai một cái, nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy tên ngốc kia đâu. Lòng dâng lên cảm giác bồn chồn, bước chân xuống nền nhà lạnh lẽo tìm anh.
                
Vừa mở của đã thấy cái bản mặt vô cùng đáng yêu rồi.                    

"Chồng làm cho vợ đấy, bổ dưỡng nữa."_ Anh đưa ra ly sữa còn nóng như vừa mới làm.                    

"Không ngờ anh cũng biết làm."_ Cô nhận lấy ly sữa uống một hớp, không tệ nha.                    

"Vợ đang chê chồng đó sao ?"_ Anh không vui mà tiến lại giường ngồi.
                     
Cô biết rằng anh lại dở chứng giận dỗi, không muốn đôi co với anh ta làm gì nhưng nhìn cái bản mặt yêu nghiệt này, đành phải nguôi giận vậy:

"Tôi không chê anh, sữa cũng rất ngon."                   

"Vậy vợ thưởng cho chồng đi."_ Anh vui mừng khi nghe khen, dở trò cún con mà dụ hoặc cô.                    

"Thưởng gì ?"_ Cô vừa uống sữa vừa nói.                   

"Cũng là sữa nhưng phải tinh khiết cơ ?"                  

"Hửm? Ở đâu ra mà có cho anh uống."_ Cô khó hiểu nhìn anh.                   

"Cái đó đó."_ Anh chỉ tay về phía đôi gò bồng của cô.                   

Làm cho ai kia mặt đỏ bừng bừng, đang uống mà ho sặc sụa.                    

"......."_ Biến thái, biến thái quá đi.                     

"Sao mặt vợ đỏ vậy ?"                  

"Do sữa nóng thôi."                   

"Vậy để chồng thổi cho."                   

"Không cần."                    

* Cốc cốc. *                   

"Ai vậy ?"_ Cô đặt ly sữa xuống, hỏi.                   

"Thưa thiếu gia và tiểu thư, ông bà chủ cho gọi hai người xuống ăn bữa sáng."_ Quản gia Kim nói.                    

"Được rồi, tụi con xuống ngay."                     

Nói rồi, cô cùng anh xuống lầu. Từ xa nhìn thấy thức ăn, bụng cô lại làm rộn ràng lên. Ngồi ngay ngắn xuống ghế.                     

[0309] Anh Chồng Ngốc Này! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ