Ngọc Hải tỉnh dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm một hình dáng quen thuộc.
Hai tay anh xiết chặt ga giường, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Văn Toàn.Không cho bản thân yếu đuối, anh đi ra khỏi phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào phòng khách dưới nhà.
Ngồi xuống ghế, lạnh lùng:"Ba con muốn cứu Văn Toàn."
Ông không ngạc nhiên cho lắm với thái độ này của anh mà ngược lại ông còn rất vui:
"Được, nhưng tại sao con biết Văn Toàn bị bắt ?"
"Cuộc điện thoại."_ Ngọc Hải lười biếng nói vài từ.
Bà Kim Ánh nghe thấy cuộc trò chuyện, vội vàng gọi điện cho em gái mình.
"Alo, em mau rời khỏi đó đi.""Sao vậy chị, em chơi chưa vui mà."
"Chốc nữa, người của Ngọc Phát sẽ tới, tạm thời tha cho cô ta đi.""Được rồi."
- ---------
Ngọc Hải không nén lại nữa, lấy xe tới căn nhà bỏ hoang. Đường đến đó cũng không dễ dàng gì, bao phủ hai bên toàn là cây. Xung quanh những tia nắng khó khăn mới có thể lọt vào.
Đỗ xe trước căn nhà, mùi máu tanh bốc ra nồng mũi anh. Cau mày, lòng anh càng thấy lo lắng hơn.*Rầm*
Anh đạp cửa thật mạnh, con ngươi hiện lên vẻ đau lòng, người con gái anh yêu lại bị đánh đến như vậy. Bước chân hiên ngang đến, tháo dây và ôm cô lên. Trong mơ màng cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lúc này cô mới yên tâm nằm trong vòng tay anh.
Quế gia.
Đặt cô lên giường, trái tim anh như có ai bóp nghẹn đau lắm.
Cả thân ảnh nhỏ nhắn đầy vết thương.
"Mau gọi bác sĩ cho tôi."_ Giọng nói lạnh lùng đầy lo lắng của anh.
Ông nhìn Văn Toàn một cái. Bất giác lại nghĩ:
Tại sao lại bị thương nặng như thế chứ ?
"Thiếu gia, thiếu phu nhân bị thương rất nặng cần phải thay ghép da, nếu không sẽ để lại sẹo khắp người."_ Vị bác sĩ khám xong, nghiêm túc nói.
Ngọc Hải nóng nảy, liếc bác sĩ:
"Còn không mau làm."
"Nhưng mà ở đây không tiện, cần phải đến bệnh viện để cho bác sĩ thẩm mĩ làm, tôi chỉ chuyên ngành về khoa ngoại thôi."
Ngọc Hải nghe xong, liền gọi điện cho Bùi Văn Anh, bạn thân của anh. Là bác sĩ thẩm mĩ nổi tiếng ở thành phố này.