"Và cô tin nổi hông, Miya sau đó đã—"
Sakusa tiếp tục lải nhải về cái người tên Miya nào đó lần thứ en-nờ. Tôi cố lờ tịt đi và ghé môi vào cái tách uống một ngụm rồi sau đó muộn màng nhận ra tách café đã cạn đáy.
"Anh ta còn—"
Lại bắt đầu rồi. Cái giọng cao chót vót đầy mùi drama như thể anh Miya làm ra chuyện tày trời. Nhưng thực chất anh ta chỉ hành xử như một người bình thường. Người hoàn toàn bất bình thường ở đây là đối tượng xem mắt của tôi ngày hôm nay.
"Anh Sakusa này," Tôi ngập ngừng, băn khoăn giữa việc khuyên anh ta nên đi tìm cái anh Miya để giãy bày hết tâm tình và việc bụp vào mặt anh ta một cái cho anh ta tỉnh ngộ. "Tôi sẽ gọi thêm cốc café nữa, anh có muốn uống gì không?" Cuối cùng tôi chả chọn cái gì sất. Tôi chưa sẵn sàng đâu. Tin tôi đi. Một người ngu ngốc tới nỗi không nhận ra sự ngu ngốc của mình cũng có cái nguy hiểm của riêng nó.
"Ờ được rồi." Sakusa ngó cốc café đen đã nguội ngắt của mình, và anh gật gù. "Cho tôi một cốc," Anh đảo mắt một hồi. "trà sữa đi. Miya đã gợi ý cho tôi món đồ uống đó. Tôi chưa thực sự uống nó vì số đường của nó vượt ngưỡng lượng vận động viên chuyên nghiệp được phép tiêu thụ. Miya bảo anh ta thích vị đường đen, cô nghĩ sa-"
"Đụ má anh Sakusa ạ." Tôi buột miệng. Mặt Sakusa như thể vừa ăn phải đấm. Thôi thì đâm lao phải theo lao, tôi nói nốt. "Anh đã kể về Miya từ nãy giờ trong khi đang ngồi đây, xem mắt với tôi! Mắc cái mẹ gì anh cứ nhắc tên thằng đàn ông vô đây thế?" Tôi thở dốc vì tuôn ra một tràng. Anh ta định nói gì đó nhưng tôi chen ngang. "Hay anh thích anh ta nhưng sợ định kiến của xã hội nên đồng ý đến đây với tôi để che mắt gia đình?" Sau đó, hàng loạt kịch bản thường xảy ra trong các bộ phim xuất hiện trong đầu tôi, nổ như pháo.
"Cô nói gì vậy?" Sakusa hỏi độc một câu duy nhất. "Tôi không thích Miya. Anh ta phiền phức, lố lăng, sĩ diện hão và đầy vi khuẩn. Nhưng tôi cũng kha khá khoái đường chuyền của anh ta. Và cô biết chứ, đôi mắt của anh ta khi thực hiện những đường chuyền ấy rất chi là-"
"Argh—" Tôi rên rỉ. Trong cuộc đời bác sĩ của tôi, tôi chưa bao giờ bao giờ gặp một ca bệnh khó chữa như thế. Huyên thiên về người ta hơn cả tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại mà bảo là không thích á? Ừ, có thể không thích lắm, cái này là mê tít luôn rồi! Mê không lối thoát nữa là đằng khác á.
Cuối cùng khi mọi sự chịu đựng đã đi đến hồi kết. Tôi quyết định giả vờ rằng mình đau đầu và sắp lăn ra ngất mẹ nó rồi nếu còn ở đây thêm nữa. Không còn cách nào, Sakusa đành bắt taxi cho tôi về. Thú thật thì tôi hơi hụt hẫng vì anh ta không chở tôi về bằng con xe thể thao siêu xịn đấy. Nhưng mà thôi, thiết nghĩ trong xe anh ta lại lảm nhảm về anh Miya kia suốt quãng đường về nữa là tôi sẽ phải cấp cứu thật cho xem.
—-------------------------------------
Sau khi tạm tha cho tôi một thời gian vì buổi xem mắt thất bại ê chề với Sakusa, mẹ tôi lại giới thiệu tôi với một vận động viên nữa. Ha, dạo này tôi có duyên với vận động viên bóng chuyền ghê luôn. Mọi thứ vẫn tuyệt vời khi tôi chọn được bộ váy chiết eo màu be rất phù hợp với mình, cho đến lúc mẹ tôi bảo tên đối tượng lần này là Miya Atsumu trước khi tống tôi lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKUATSU | Our Struggling With This Love
FanfictionTôi nhận được hai lời mời đi xem mắt. Tình cờ là hai đối tượng xem mắt của tôi lại thích nhau?!