-

42 3 0
                                    

"The man in the wilderness
Asked me
How many strawberries
Grew in the sea.
I answered him
As I thought good,
As many as red herrings
Grew in the wood."

Mother Goose.

( | )

Trên nẻo đường vắng, Jungkook uể oải lê từng bước về nhà.

Đôi mắt em cụp xuống. Hàng mi dày rũ rượi như những luống cỏ chết úa trong bãi sình hôi tanh. Thứ chất lỏng ấy vốn được cấu nên từ những bã cặn dơ dáy em buộc va chạm hằng ngày. Chúng từng bước thấm nhuần lên thân thể tội nghiệp, hội tụ lại nơi đáy mắt chỉ chực tâm em réo rắt liền vọt thẳng ra ngoài.

Em mệt nhoài, thở dài ngao ngán.

Cảm xúc thoáng chốc kiệt quệ, khi trí óc em đang dần trì trệ bởi những mối bận tâm phải gồng mình gánh vác. Em cứ ngơ ngác tựa đang đứng giữa trăm ngả cuộc đời, chơi vơi bơi trong cõi lòng nặng trĩu.

Hôm nay, em cuốc bộ về nhà. Dường như em đã phát ngấy với sự đông đúc chuyên lúc nhúc của đủ thể loại người trên xe buýt.

Sẽ ngột ngạt biết bao nếu mình cứ phải giành giật sự sống như cái cách kiếm nên miếng cơm như thế, em nghĩ.

Jungkook ghét phải giằng lấy thứ gì đó, hiện tại tâm trí em đã đủ tan nát rồi. Em không rõ mình bị gì nhưng khi nào cũng thấy bức bí. Vài hôm trước em còn sốt và một số hiện tượng đang dần ló mình, ngả ra.

Jungkook nghĩ nên đi đến bệnh viện, song em cũng nảy ra chút gì đó quan ngại vì có không ít điều khá khó nói. Ý là, về triệu chứng ấy?

Suy nghĩ vừa chớm hiện, khoảng cách giữa hàng chân mày đã vội vàng bay biến. Không quá khó để nhận thấy đôi vành tai cậu trai nhỏ đang đỏ ửng lên. Hai chân cứ lưng chừng, ngập ngừng mà chẳng dám bước tiếp. Còn bàn tay thì nắm chặt lại, căng cứng. Miệng em tuy nín bặt nhưng thớ cơ ở đó lại theo đà mà bạnh ra.

Đột nhiên em thấy ở không xa có bóng người đang dần dà tiến tới, thế là Jungkook lại trở về trạng thái như ban đầu. Với em thì sao cũng được, chỉ cần đừng để cho người khác nhìn chằm hăm rồi đăm đăm lối suy nghĩ rằng em dị hợm là ổn. Dù sao thì, điều này luôn làm em phát hãi chết được.

Bâng quơ một hồi thì mũi giày em cũng chạm đến nơi mình cần phải tới.

Những tưởng vẻ mặt Jungkook sẽ biến chuyển tích cực hơn, nhưng không, chẳng có bất kì điều khác biệt nào xảy ra. Tra khóa vào ổ, em đẩy cửa vào nhà.

Mò mẫm một hồi thì cũng lần ra công tắc, Jungkook chẹp miệng rồi cả gian phòng bừng lên một màu vàng mê hoặc, dịu êm.

Không nói không rằng, em phi vào giường, muốn ngủ.

Nhưng dẫu cho có cố gắng đến cách mấy, Jungkook cũng chẳng dỗ mình vào cơn say được. Mắt em trân trân đặt trên trần nhà, cũng lạ, ở đây mọi ngách đều như đang hừng sáng, thế mà chỉ mỗi phòng ngủ là in đặc một màu mực nhàn nhạt. Bóng tối, thứ trước đây từng là trợ thủ giúp em đi vào giấc ngủ nhanh hơn, thì bây giờ hiện nguyên hình một bức tường đang từ từ tiến xuống hòng đẩy cạn hơi thở của chàng trai nhỏ bé này.

D - tk.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ