Chương 1: Hướng dẫn nhân viên phục vụ bar thoát nghèo 1

210 14 1
                                    

Tác giả: Việt Lãng.
Chuyển ngữ: Mấy chương đầu chưa có gì nên mọi người đợi nhiều nhiều xíu đọc cũng được nhen.

"Thanh Thanh, khách quen của 203 gọi cô đến phục vụ kìa."

Thịnh Thanh Thanh cắn môi, có hơi không muốn đi. Cô mặc đồng phục nhân viên, dáng người yểu điệu, dưới ánh đèn bar gương mặt trái xoan thanh tú càng thêm thanh thuần động lòng người.

Có người lẩm bẩm: "Mấy người đó hay động tay động chân nhưng ra tiền lại rất hào phóng."

"Yên tâm đi, quán bar của chúng ta kinh doanh đàng hoàng." Quản lý đi giày cao gót bước tới, vỗ vỗ bả vai Thịnh Thanh Thanh, tỏ ý bảo cô thả lỏng, "Em lanh lợi lên, nếu thật xảy ra chuyện thì chạy ra gọi người."

Thịnh Thanh Thanh chỉ gật đầu, "Vậy em đi lấy rượu."

"Đợi đã." Một giọng nói gọi cô lại, từ phòng nghỉ của nhân viên đằng sau lộ ra một gương mặt tuấn tú của thiếu niên, người nọ ngoắc ngoắc Thịnh Thanh Thanh, "Thanh Thanh, chị tới đây chút."

Quản lý hỏi: "Nguy Dã, cậu muốn làm gì? Đừng để khách chờ lâu."

"Không lỡ việc đâu ạ." Nguy Dã giơ lên ba ngón tay, cười nói: "Ba phút, chỉ ba phút thôi, chị quản lý, làm phiền chị giúp em tìm rượu nhé."

Giọng nam thanh niên trong trẻo êm tai, lúm đồng tiền bên má chợt hiện, cười lên thật ngọt ngào.

"Thôi được." Quản lý đồng ý, bảo nhân viên đang đứng bên xem trò, "Trương Khôn, cậu mang rượu đến trước đi."

Trương Khôn cầm lấy đơn rượu, xoay người mặt xệ xuống nhỏ giọng mắng một câu: "Mỗi cậu ta lắm chuyện."

Chưa tới ba phút cửa phòng nghỉ lại mở, Thịnh Thanh Thanh hơi mất tự nhiên bước ra. Gương mặt chừng hai mươi tuổi bị lớp trang điểm dày che phủ, khóe mắt còn thêm vài nếp nhăn trông như già đi mười tuổi.

Quản lý mới vỡ lẽ, cười nói, "Nguy Dã, không ngờ cậu còn có tay nghề này, vừa nhanh vừa ổn nha."

"Trước kia em từng làm thợ trang điểm. Nếu chị và mọi người cần, lúc nào em cũng sẵn sàng giúp đỡ."
Nguy Dã vừa cười đáp, tay chân lại nhanh nhẹn bưng khay lên, giúp Thịnh Thanh Thanh bê một nửa chai rượu, "Thanh Thanh mới nhận việc, chưa có kinh nghiệm nhiều, em với cô ấy đi là được rồi."

Quản lý nhìn theo bóng hai người đi xa, lòng nghĩ nhóc con này làm việc không tồi, khéo đưa đẩy vừa thỏa đáng lại không mất chân thành.

Nguy Dã bưng khay, lướt qua giọng ca mờ ảo bay bổng trong không trung, bước chân vừa nhẹ vừa ổn.

"Thanh Thanh, nghe nói trước kia chị làm ở khách sạn, giờ đến quán bar có quen không?" Cậu nhìn về phía Thịnh Thanh Thanh, cam kết nói: "Nếu gặp phải khó khăn gì nhất định phải nói em."

"Cảm ơn em đã luôn giúp chị." Thịnh Thanh Thanh rất cảm kích cậu đồng nghiệp luôn giúp đỡ mình này, "Xin lỗi, rõ ràng em còn nhỏ hơn chị ba tuổi mà chị cứ làm phiền em."

Nguy Dã dịu dàng nói: "Khách sáo gì đâu, là chuyện em nên làm." Ai bảo cô là vai chính chứ.

Nguy Dã là một diễn viên bia đỡ đạn, chính là loại nằm tầng chót, tầm thường nhất trong một đám người xuyên nhanh ở không gian Chủ Thần. Sau khi chết cậu kí kết với hệ thống 28354, dựa theo hợp đồng phải làm đủ 100 nhiệm vụ mới thực hiện được nguyện vọng sống lại, đường đến tự do xa xôi vô cùng.

[ĐAM ONGOING] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình]Where stories live. Discover now