Chương 2: Hướng dẫn nhân viên phục vụ bar thoát nghèo 2

77 6 0
                                    

Tác giả: Việt Lãng.
Chuyển ngữ: June.

Bản thân Nguy Dã vốn không sợ, nhưng bây giờ cậu là một thanh niên nghèo chưa trải sự đời.

Ngồi trong xe, cậu cố gắng thẳng lưng để tránh quần áo dơ đụng phải ghế ngồi bằng da thật. Mới bước qua tuổi vị thành niên, thân hình còn giữ lại chút gì đó thuộc về thiếu niên, sống lưng gầy gò hết sức đẹp mắt.

Nguy Dã nghiêm túc nói cảm ơn: "Cảm ơn ngài giúp đỡ, nếu không có ngài tối nay tôi nhất định rất thảm."

"Một cái nhấc tay mà thôi." Người đàn ông hoà nhã nói. Hắn tựa nhẹ lưng vào ghế ngồi, âu phục sậm màu phẳng phiu ưu nhã, loại khí thế ung dung chỉ có ở những người tầng trên.

Nguy Dã không khỏi hơi căng thẳng, thân thể cứng đờ. Cho đến khi tài xế Lý lên xe mới âm thầm thở phào, lần nữa cảm ơn tài xế.

Mặc dù giống mèo hoang bị thương xù lông nhưng thật biết điều, rất lễ phép.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ." Chú Lý cởi mở cười nói: "Hai người đó bị tôi đánh một trận, tìm người đưa đến cục cảnh sát rồi."

Phản ứng đầu tiên của Nguy Dã là: Thế giới ngược luyến tình thâm còn có cảnh sát cơ đấy.

Phản ứng thứ hai là trợn tròn mắt, "Ấy chết, tiền của tôi, bị bọn họ cướp mất 150 tệ rồi!"

Chú Lý phụt cười ra tiếng.

Nguy Dã thấy bị cười mặt lộ lúng túng, xấu hổ cúi đầu.

Cười gì mà cười, muỗi dù nhỏ cũng có thịt, 150 tệ còn ăn được hai cái lẩu đấy.

Xe bắt đầu chạy, Nguy Dã khổ sở suy tư hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Cho tôi hỏi có phải tôi và ngài đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

"...Tôi không có ý bắt chuyện, tôi thật sự cảm thấy ngài rất quen!"

"Tôi họ Thiệu, Thiệu Kỳ Ngôn." Thiệu Kỳ Ngôn mỉm cười, đưa một tờ khăn ướt cho cậu.

Không ngờ người nọ sẽ giới thiệu trước, Nguy Dã vội nói: "Chào ngài Thiệu, tôi tên Nguy Dã."

"Cảm ơn ngài." Cậu cẩn thận nhận khăn giấy, lau lên gò má, dưới lớp bụi bặm da thịt trẻ tuổi non mềm từng chút lộ ra.

"Nguy Dã, chúng ta đã gặp nhau, cậu không nhớ à?" Thiệu Kỳ Ngôn nhìn cậu, ý cười trong mắt càng đậm, "Tôi thì có ấn tượng rất sâu với cậu đấy."

Nguy Dã: "...Xin lỗi ngài, tôi không nhớ gì cả!" Kỳ lạ, người đàn ông xuất sắc như vậy nếu từng gặp lý nào cậu lại không nhớ.

Chú Lý thấy vẻ mặt vừa lúng túng vừa hổ thẹn của cậu, cười giải vây: "Chúng ta gặp ở Hình Xăm, không phải cậu làm ở Hình Xăm à. Có lẽ do lúc đó ánh sáng mờ quá, cậu vội đi lấy rượu nên không chú ý."

Đúng nhỉ. Nguy Dã nhớ rồi, lúc ấy Thịnh Thanh Thanh mới đến nên nhiều việc phải giải quyết, cậu một lòng chú tâm vào Thịnh Thanh Thanh nên chẳng còn lòng dạ để ý người khác.

Chỉ nhớ lần đó được cho khá nhiều tiền tip.

Nhắc tới Hình Xăm, Nguy Dã nhìn về phía cửa mới để ý xe đã chạy từ bao giờ, đang hướng về phía Hình Xăm, từ đây đã thấy được bảng hiệu mang phong cách cổ xưa khác biệt.

[ĐAM ONGOING] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình]Where stories live. Discover now