Tác giả: Việt Lãng.
Chuyển ngữ: Hệ thống xuất hiện~"Quán bar của chúng tôi kinh doanh đàng hoàng, ông chủ không thuê trẻ vị thành niên." Rót xong rượu, Nguy Dã tự nhiên lùi về sau một bước, né khỏi tay người đàn ông.
Thịnh thanh Thanh hơi căng thẳng, vội cúi người đi cùng cậu, không ngờ gã đàn ông khi nãy sờ không được lại đến gần, vỗ vào mông Nguy Dã một cái.
Người bị vỗ là Nguy Dã nhưng Thịnh Thanh Thanh lại khẽ hô một tiếng: "A!"
Người ngồi trong phòng cười phá lên, cô lúng túng đến mức mặt đỏ rần.
Nguy Dã bình tĩnh xoay người chìa tay, "Tiền típ."
Đôi mắt cậu trắng đen rõ ràng, không chút sợ hãi, người bị cậu nhìn đến tiếng cười cũng bất giác nhỏ lại.
Trong phòng yên tĩnh một hồi mới có người cười khan nói: "Quả nhiên là làm trong quán bar, tuổi còn nhỏ đã không biết xấu hổ là gì, ghẹo chả thú vị..."
Gã đàn ông mỉa mai lấy bóp ra, đếm tám tờ trăm tệ đưa cho cậu.
Hai người đẩy cửa đi ra, trong phòng truyền ra tiếng than phiền: "Quán bar này phong cách đặc biệt, thu phí cao, tình tình phục vụ cũng nóng nảy."
"Ông tưởng đây là quán bar bình thường à, nghe nói ông chủ chỗ này họ Tiết, ai dám gây chuyện!" Ông khách trung niên nhỏ giọng, giống như sợ ai đó nghe được, "Năm đó nhà họ Tiết kinh doanh kiểu này...
Chỉ chỉ vải vóc bên người, màu sắc như đêm đen. " Mặc dù mấy năm gần đây tẩy trắng rồi nhưng thế lực vẫn như này!" Nói đoạn khều khều ngón tay cái.Mấy người vội chuyển sang đề tài khác, trong lúc cụng ly, người đàn ông sàm sỡ mới nãy xoa xoa ngón tay, buồn bực hồi tưởng lại cảm giác đó, "Sao lại cứng như vậy nhỉ."
---
"Em không sao chứ?" Thịnh Thanh Thanh cảm thấy nay Nguy Dã không giống trước kia, lo âu nhìn cậu, "Có phải...bị Lâm Thiên Hạo dọa rồi không?" Một lần đánh úp của Lâm Thiên Hạo đủ làm cô mất ngủ mấy ngày."Không liên quan đến chuyện đó, chỉ là gần đây làm việc hơi mệt." Nguy Dã trả lời có lệ, chậm rãi đi đến phòng nghỉ.
Trương Khôn đang dựa vào cửa, liếc mắt nhìn cậu giọng điệu quái gở : "Thu hoạch không tệ chứ gì, có gương mặt ẻo lả này, kiếm tiền đúng là dễ."
Nguy Dã chán chường liếc gã một cái. Mở tám tờ tiền ra, ngón tay cong lại búng nhẹ, trong không khí phát ra hai tiếng "tạch tạch". Nhận được ánh mắt xoi mói của Trương Khôn lại lưu loát gấp vào cất đi, "Suốt ngày nhìn chằm chặp xem người khác thu được bao nhiêu tiền típ, cậu là máy đếm tiền thành tinh à?"
"Mày!" Trương Khôn chưa từng bị cậu công kích ngược như vậy, nhất thời nín họng.
Đẩy cửa đi vào, tiếng mắng bị chặn ở sau lưng.
Nguy Dã nhét tám trăm tệ vào túi, khóa tủ của mình lại.
...Đến cả hệ thống cũng mất liên lạc, thứ nhờ được mãi mãi chỉ có tiền.
Hai giờ sáng đang muốn tan làm, chị Uông bỗng gọi cậu lại, "Nguy Dã, hôm nay làm thêm ca nữa, một tiếng cho cậu hai trăm được không?"
YOU ARE READING
[ĐAM ONGOING] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình]
HumorMỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình Tên ban đầu Tên Hán Việt: Mỗi ngày đều ở dấm chính mình Tác giả: Việt Lãng Số chương: 158 Chuyển ngữ: June Tag: Nguyên sang, thuần ái, cận đại, hiện đại, cổ đại, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, ngụy NP, chủ thụ, 1x...