Chương 8: Lời hứa

574 96 28
                                    



Taehyung tỉnh dậy giữa khuya, ngoài trời tối mịt mùng, người nằm bên cạnh đã đi đâu mất. Co người vì hơi lạnh buổi đêm, ánh mắt anh kiếm tìm bên ngoài khung cửa sổ đang khép hờ. Bóng Jungkook cao lớn đang nhả một hơi khói. Taehyung dụi dụi mắt, nhoài người tìm chiếc áo khoác rồi rời khỏi giường.

Jungkook đứng ở lan can, gương mặt không buồn không vui, đăm chiêu đến mức không nhận ra người chung giường cũng đã tỉnh và đang lại gần. Taehyung khoanh tay trước ngực, gương mặt ngái ngủ xinh đẹp tìm kiếm đôi mắt cậu. Anh dịu dàng hỏi:

"Sao thế?  Em bị tỉnh giấc giữa chừng sao?"

Jungkook cười cười dập tắt điếu thuốc trên tay. Không nói không rằng ôm anh vào lòng.

"Sao lại ra ngoài này? Trời đêm lạnh lắm dễ bị ốm, Taehyung gọi em vào là được mà."

Vừa nói vừa ôm vừa kéo cả hai vào trong nhà.

"Anh có phải con nít đâu mà dễ ốm vặt thế."
Taehyung gắt nhẹ, gương mặt phụng phịu.

"Biết đâu được ấy. Taehyung toàn làm em lo thôi."

Jungkook hôn hôn tóc anh hờn dỗi. Biết cậu đang dùng vẻ dễ thương và cử chỉ âu yếm để đánh lạc hướng anh, Taehyung hắng giọng.

"Đừng có đánh trống lảng câu hỏi của anh, em làm sao lại không ngủ được?"

"Không có gì ạ. Em có một chút chuyện cần suy nghĩ."

"Chuyện gì vậy? Liên quan đến công việc phải không?"

Jungkook nhìn anh một chút rồi gật đầu.

"Thật ra mọi thứ vẫn ổn thoả, không có gì đáng lo nên em không muốn nói lại phiền Taehyung. Mọi thứ vận hành tốt, học viên của em cũng ổn định, nhưng có một lời mời ngỏ ý muốn em để họ đầu tư mở rộng tiệm xăm thành quy mô lớn hơn, kết hợp với quán bar biểu diễn nhạc sống buổi tối."

Đôi mày Jungkook hơi nhíu lại, vẻ băn khoăn. Taehyung hiểu ra vấn đề, anh xoa xoa lưng cậu.

"Em đang phân vân à? Em có muốn mở rộng hoạt động kinh doanh không?"

Jungkook siết quai hàm.

"Nói thực lòng là em muốn, nhưng không phải là theo cách này."

"Em mua căn nhà này đã ba năm vì rất thích vị trí ở đây. Ban đầu chỉ định để ở, nhưng lại cảm thấy hơi rộng. Cho nên em quyết định tu sửa lại để lấy tầng trệt làm thành một tiệm xăm. Thời gian ở đây em cũng đã có những gắn bó nhất định, em không muốn một sự thay đổi đột ngột. Hơn nữa em rất thích vị trí lẫn không gian ngôi nhà này. Và mọi thứ hiện tại với em là vừa đủ. Em không muốn di rời tiệm xăm sang một mặt bằng khác rộng lớn và gần trung tâm hơn."

" Như lời em nói thì có quá nhiều lý do để từ chối lời mời kia, vậy...tại sao em vẫn băn khoăn?

"Có lý do khiến em không thể từ chối sao?"

Người kia không đáp lời. Chỉ im lặng tựa cằm trên vai anh.

"Hay là...người đề nghị là người mà em không tiện từ chối?"

Jungkook mím môi suy nghĩ. Trí óc của Taehyung vào lúc này đã hoàn toàn rời bỏ cơn ngái ngủ, chúng bắt đầu hoạt động hết công suất để phán đoán người đột nhiên muốn đầu tư hợp tác với Jungkook là ai. Đúng lúc ấy, như có một linh cảm không tài nào giải thích, trong đầu Taehyung loé lên hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Yunjin và gương mặt hoảng hốt khi nhận ra sự xuất hiện của anh đêm hôm đó. Cái đêm mà anh - dẫu có say chếnh choáng - vẫn nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí của hai người, nó đã bị phá vỡ khi anh xuất hiện. Và anh cũng đã quyết định lảng tránh những câu hỏi, những lời chất vấn tự sâu trong tim mình dành cho Jungkook.

[Drop] KookV - Immersed in blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ