Chương 9: Khoảng cách.

723 78 12
                                    



Vào những thời điểm phải đưa ra quyết định quan trọng trong đời, chúng ta sẽ luôn phân vân, so sánh và muộn phiền. Bởi chúng ta không biết bản thân sẽ ra sao nếu lựa chọn của ngày hôm nay là một sai lầm. Nhưng đồng thời cũng tò mò nếu ta lựa chọn khác đi liệu tương lai sẽ tốt hơn? Cuộc sống là một chuỗi ngày đưa ra những lựa chọn.Và quyết định nào cũng sẽ đi đôi với hệ quả và trách nhiệm. Những điều đang chờ đón ở phía trước sẽ luôn là ẩn số, có thể hạnh phúc cũng có thể là đau khổ tột cùng.

Taehyung nhìn ly cafe đã nguội trên bàn làm việc. Hơn một tuần trôi qua và anh vẫn chưa có ý tưởng nào mới cho kịch bản đang triển khai. Hạn chót cho kịch bản là thứ bảy tuần tới. Seoul đã vào cuối thu, tâm trạng vào mùa thu thường rất dễ chịu, nhưng công việc lại bắt đầu bận rộn lên khiến mỗi ngày của Taehyung trôi qua trong những trận rượt đuổi dead-line kinh hồn hoặc những cuộc họp oái oăm đến tám giờ tối. Linh hồn và cơ thể đều vắt kiệt cho tư bản rồi. Thậm chí có những khoảng thời gian ăn ngủ ở công ty vì dự án. Jungkook là một người yêu thấu hiểu, cậu hiểu cho công việc của anh nhưng thỉnh thoảng vẫn mè nheo làm nũng than thở rằng ở nhà cô đơn lắm.

"Vậy là đã bốn ngày không được ăn đồ Taehyung nấu rồi. Em cảm thấy như mình đã sụt mất năm ký."
Thỏ con mè nheo qua điện thoại khiến anh phải bật cười.

"Em lại cường điệu mọi chuyện."
Anh rời tay khỏi bàn phím quay ghế ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố một chút.

"Vì nhớ anh."
Jungkook luôn tự nhiên bày tỏ như thế khiến Taehyung không kịp trở tay. Cơ thể đang nguội lạnh rã rời vì công việc cũng tự động ấm lên, tim anh mềm đi, đã hoàn toàn quên mất những con chữ quay cuồng trong đầu. Nét cười trên môi càng sâu, anh cũng rất nhớ cậu, rất nhớ. Nhưng không thể quay về với cậu ngay lúc này được. Cách nhau mấy chục phút lái xe mà cảm giác như cả ngàn cây số. Taehyung nén cơn xúc động dịu dàng nói:

"Anh cũng thế."

"Vậy lúc nào anh sẽ về nhà?"
Người kia lập tức hỏi bằng giọng điệu mong ngóng.

"Chắc là cuối tuần sau." Taehyung xoa dịu người thương, phải nhanh chóng làm cho xong việc mới được.

"Anh hứa đấy nhé."

Anh cười khúc khích, giọng điệu Jungkook cứ như đứa trẻ vậy.

"Anh hứa."

Và tiếng thở thoả mãn của cậu lọt vào tai anh. Một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa hai người trôi qua, chẳng có gì ngoài tiếng thở đều đều của Taehyung và anh nghe thấy âm thanh đầu bút chì di trên giấy vẽ ở bên kia ống nghe. Hẳn là Jungkook đang ngồi phác thảo khi nói chuyện với anh.

..

Một lát sau Taehyung cất lời:

"Chuyện với Yunjin ổn chứ?"

"Vâng."

"Cậu ấy vẫn đang dùng thuốc, hy vọng sẽ khá hơn. Vì em đã từ chối rất thẳng thắn nên có lẽ Yunjin cũng bất ngờ và khá suy sụp, cũng không nghe điện thoại của em nữa. Em chỉ có thể biết thông tin của Yunjin qua mấy người bạn trong nhóm."

Taehyung thở dài, anh day day ấn đường.

"Nhưng đó là điều em muốn đúng không? Chuyện để quá khứ ở lại quá khứ ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] KookV - Immersed in blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ