4. Ưu tư

271 35 13
                                    

30.8.2022

Bạn đang mong chờ gì ở Lights và Lam Ái Vân? 🤣🤣🥹🥹

Một câu chuyện ngược đến tê tâm liệt phế? Một tình yêu kẹo ngọt độc sủng lung linh long lanh? Một chiếc fic ngầu như trái bầu, bá đạo? Hay là một câu chuyện tràn ngập hơi thở thanh xuân?

Bạn có chờ đợi một câu chuyện tình yêu cuồng nhiệt, khắc cốt ghi tâm với những câu nói làm nên thương hiệu những nốt yêu thương tinh mỹ cầu kì?

No! No! No!

Lights có nguy cơ trở thành Mùa Tỏi ver2 🥲🥲🥲🥲

Sự đồng cảm sẽ là một thứ thật hiếm hoi. Bạn sẽ thấy đây là một câu chuyện thật xa lạ.

Và, tình yêu trong fic này nó cũng là yêu, nhưng mà trong sự mường tượng của em thì cái tình yêu U40 này nó kiểu gì í :))))

**********

Tiểu Văn đã ngủ rất sâu, Tiêu Chiến đắp lại chăn cho bé, chỉnh nhiệt độ lại rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

Đêm nay gió mát, Tiêu Chiến đứng ở ban công đón một làn gió đêm nhè nhẹ, thả cho tâm trí phiêu du theo những áng mây vắt ngang mảnh trăng non. Anh nhìn ánh trăng sáng vàng trên trời, nghĩ ngợi triền miên.

"Chia tay là khi: Hai con người, hai ngả rẽ, đứng lặng lẽ nhìn nhau. Một phút lặng thầm, rồi xa nhau mãi mãi."

Tiêu Chiến đăng lên một dòng tâm sự rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Di, Tiêu Chiến nhìn thông báo rồi xoá đi bảng ghi chú đã lưu, trên môi đặt một nụ cười buồn.

Tháng ngày trôi đi như nước chảy, nỗi đau nào rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai. Không phải thời gian có thể chữa lành được những vết thương, chẳng qua là khả năng chấp nhận cao hơn, sức chịu đựng lớn hơn, cho nên người ta mới không còn thấy đau nữa.

Đối diện và đón nhận là bài học tất yếu trong quá trình trưởng thành. Làm người, không nhất thiết phải trải qua hết thảy mọi chuyện, có những chuyện cần cố gắng, cũng có những thứ sẽ phải buông tay.

Cầm lên được, ắt hẳn sẽ buông xuống được. Trăng tàn, tâm cũng dần nguội lạnh.

*******

Rất nhanh đã tới cuối tuần, Vương Nhất Bác xin nghỉ hai ngày. Chủ nhiệm Tô vừa kí duyệt đơn vừa nhắc nhở:

- Gần đây nghỉ hơi nhiều, em xem lại đi nhé.

Vương Nhất Bác đưa hai tay nhận lại giấy xin nghỉ phép, cúi đầu ghi nhận lời nhắc nhở từ cấp trên. Chủ nhiệm Tô quen Vương Nhất Bác từ năm nhất, đến nay cũng gần chục năm hai anh em đồng hành. Nhìn Vương Nhất Bác cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể ổn định được, chủ nhiệm Tô cũng thấy nặng nề thay.

- Anh nói với chú này: Quá khứ là giữ lại để hoài niệm, hiện tại mới là điều quan trọng. Buồn bã, dằn vặt bấy nhiêu thôi, bây giờ thì phấn chấn lên, rồi còn phải lo cho con nữa.

Vương Nhất Bác biết chủ nhiệm Tô vì quan tâm mình nên mới nhắc nhở. Cậu ghi nhận phần tâm ý của đàn anh, nhưng thú thật là những lời khuyên bảo lúc này đều thật sáo rỗng. Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực, hiện giờ vẫn chưa thể nào định hình lại cuộc sống của mình trước một biến cố lớn như vậy.

[Bác Chiến] LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ