13/11/22
-------------Tốt nghiệp Đại học, thi vào nội trú, kết hôn sinh con, một đường thuận lợi khiến Vương Nhất Bác rất tự tin vào tương lai êm đẹp. Đùng một cái mọi thứ bung bét, Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày mình lại cắp nách đứa con trai đi tìm chỗ ở giữa trưa nắng, rồi cũng không nghĩ sẽ phải ở nhà thuê, từ giờ về sau sống cảnh gà trống nuôi con.
Thiết nghĩ mưa mãi rồi cũng tạnh, chơi vơi mãi rồi cũng đến lúc phải tìm lại sự cân bằng. Vương Nhất Bác tự mình trấn định, quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới.
Lão Từ đến nơi hẹn, mang theo hợp đồng thuê nhà cùng mấy thứ giấy tờ liên quan, một chùm chìa khóa. Anh ta trông chừng Đậu Đậu ăn kem, dành không gian riêng cho Vương Nhất Bác đọc hợp đồng.
Xong xuôi, Vương Nhất Bác dứt khoát đặt bút kí tên. Tiếng ngòi bút chạy trên giấy nghe sột soạt, trong lòng Vương Nhất Bác chợt nghĩ về những ngày tháng sau này.
Nắng nhạt dần, Vương Nhất Bác và lão Từ chia nhau hai ngả đường.
******
Đồ đạc từ nhà cũ chuyển đến, đồ đạc có sẵn trong kí túc xá, đồ của Đậu Đậu nữa, đều được gói kĩ càng. Vương Nhất Bác nhìn đống thùng giấy chất đầy đồ, lại nhìn đến mấy anh chị đồng nghiệp đang giúp khuân đồ ra xe mà nghe sao trong lòng chộn rộn khó tả. Căn phòng với hai bộ giường tầng, mấy cái bàn học, một đống sách vở chỉ vì thiếu đi đồ đạc của Vương Nhất Bác mà tự dưng trống trải lạ thường.
Đậu Đậu đang ở lớp, Vương Nhất Bác chống nạnh nhìn quanh nhà, ngồi lọt thỏm giữa đống thùng giấy ngổn ngang. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không nhớ thùng nào đựng cái gì. Tự nhiên cảm giác bất lực ở đâu dâng lên, rồi nghẹn cứng nơi cổ họng.
Tiếng chuông cửa vọng vào ding dong, Vương Nhất Bác đi đến nhìn qua camera xem là ai đến rồi mới mở cửa.
- Chào thầy!
Tiêu Chiến đứng trước cửa, trên mặt không thiếu một nụ cười niềm nở, gật đầu như đáp lời chào. Vương Nhất Bác nhích sang một bên tỏ ý mời Tiêu Chiến đi vào. Vừa nhìn đống đồ ngổn ngang, Tiêu Chiến gãi cằm:
- Vừa đến nơi à? Nhiều đồ phết nhỉ?
- Vâng. Thầy không đi làm ạ?
Tiêu Chiến nhún vai:
- Vừa về, hôm nay nghỉ buổi chiều. Tôi đi ngang thấy có mấy thứ để ở ngoài, đoán là anh chuyển đến nên sang xem thế nào.
Vương Nhất Bác gật đầu, rồi cứ lúng túng đứng đực mặt ra đấy không biết nên làm gì tiếp theo. Tiêu Chiến cũng ngại, khoát tay nói:
- Thế anh sắp xếp đi, tôi phụ cho một tay.
Vương Nhất Bác cười có vẻ khó xử, Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi xem người ta định nói gì.
- Rối quá, không biết bắt đầu từ đâu.
Tiêu Chiến không phải người thường chuyển nhà, thấy đống lộn xộn này thì cũng chán lắm. Anh gọi điện thoại cho một người nào đó, gọi luôn cả hai suất cơm. Vương Nhất Bác ban đầu rất khách sáo, nhưng nghĩ đến việc phải làm mấy thứ việc này một mình thì cũng ngại, thế là đành phải nhờ vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lights
FanfictionCó lẽ... dần dần trở về bình đạm mới là dáng vẻ vốn có của tình yêu.