Editor: acedia
19.
Giáo chủ trẻ tuổi ăn nói khép nép đứng ngoài cửa phòng Thánh tử, các môn chủ thấy tình cảnh này đã nhiều không trách.
Viên môn chủ cảm khái: "Giáo chủ lại đến thỉnh giáo Thánh tử."
Kì môn chủ nói: "Ngươi không hiểu đâu, trong lòng Thánh tử có nỗi khổ, nhưng y không nói."
Viên môn chủ khó hiểu: "Trong giáo ai có thể ức hiếp Thánh tử chứ?"
"Thật ra..." Kì môn chủ kề sát bên tai gã nói nhỏ: "Thánh tử và giáo chủ đã sớm bí mật thành thân."
Viên môn chủ cả kinh: "Hèn chi ta nhìn giáo chủ lớn lên còn không rõ hắn nghĩ gì, Thánh tử vừa liếc mắt cái đã nhìn thấu, hóa ra bọn họ sớm đã tâm ý tương thông."
Kì môn chủ gật đầu: "Chứ gì nữa."
Bắc môn chủ đi ngang qua: !!!
Rất nhanh lời đồn Thánh tử là con dâu nuôi từ bé của giáo chủ đã truyền khắp Thánh giáo.
20.
Hiểu Dao vừa bước ra khỏi cửa phòng đã chịu lễ rửa tội từ đống ánh mắt lớn lớn bé bé trong giáo.
"Sao bọn họ cứ nhìn ta chằm chằm vậy?", y hỏi.
Niên Thụy Minh mặt không đổi sắc trả lời: "Chắc là vì quần áo ngươi hôm nay khá đẹp."
Hiểu Dao không tán đồng đáp: "Rõ ràng là người đẹp."
"Phải", Niên Thụy Minh nói, "Màu đỏ tăng thêm khí sắc, quả thật đẹp hơn mặc lục bào."
Hiểu Dao thầm nghĩ, ngươi biết quái gì. Ta mặc màu đỏ há chỉ khí sắc tốt thôi, quả thật có thể dùng bốn chữ "mị hoặc chúng sanh" để hình dung.
Đáng tiếc hiện tại trong đầu y mãi nghĩ vai chính giáo chủ và y đã định trước là vô duyên, lông công có đẹp đến mấy cũng không muốn xòe đuôi.
"Hôm nay sứ giả Tây Vực sẽ trở về, chúng ta tiễn hắn đoạn đường." Niên Thụy Minh bảo.
Tinh thần Hiểu Dao rung lên: "Vũ cơ kia cũng đi luôn à?"
"Tất nhiên." Niên Thụy Minh nhìn y rồi nói: "Nếu ngươi luyến tiếc nàng ta, ta có thể mời nàng ta ở lại."
"Ai không nỡ!" Hiểu Dao không vui đáp.
Niên Thụy Minh nhìn phản ứng quá khích của y, như đăm chiêu gì đó, đoạn bảo: "Hóa ra lúc trước không phải ngươi ngã bệnh, mà là bắt chước nàng ta à."
"..."
Hiểu Dao đã chuẩn bị nếu hắn dám nói "cóc đi guốc, khỉ đeo hoa*" liền cào hắn ngay.
*cóc đi guốc, khỉ đeo hoa [东施效颦]: bắt đầu tích có nàng Tây Thi là mỹ nhân nổi tiếng thời Xuân Thu, đẹp đến nỗi hầu như không cần chải chuốt gì, mà vẫn trông như tiên nữ hạ phàm. Bất kể nam nữ già trẻ, khi gặp nàng rồi đều không muốn rời đi. Người ta "yêu nhau yêu cả đường đi", không chỉ yêu vẻ đẹp, mà còn yêu luôn cả dáng vẻ đau đớn khi bị bệnh tật dày vò của nàng. Tây Thi mắc chứng đau ngực, một khi bị bệnh, nàng phải dùng tay đặt lên ngực để cho đỡ đau. Hàng xóm của Tây Thi có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi, ả ta cả ngày bôi son trát phấn, giả bộ ngại ngùng, lại còn lười biếng tham ăn, khiến người ta chán ghét. Ả tưởng rằng vẻ đẹp của Tây Thi nằm ở chỗ đặt tay lên ngực, và chau mày đó, bèn bắt chước nàng, cuối cùng không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy cũng vội vã lánh xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch liên hoa mỹ lệ như y rất hiếm thấy
Truyện NgắnHán Việt: Giống hắn như vậy mỹ lệ bạch liên hoa thật sự không nhiều lắm thấy Tên Trung: 像他这么美丽的白莲花真的不多见了 Hãng: Vu Điển (于典) Xuất xứ: Aquarium Story Bìa by Nguyệt Thường Hi Tình trạng: Hết hàng Chủ quán: Đãng Hề Nguyên liệu: Đoản, đam mỹ Nhân vật ch...