0

2.3K 119 1
                                    

Bên ngoài trời đang đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đường. Đó cũng chính là trận mưa đầu tiên rơi ở Thái Lan sau nhiều tháng nắng nóng đến kinh hoàng. Ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Khung cảnh càng huyền ảo hơn khi mặt trời đi xuống chân núi, một bầu trời hoàng hôn màu cam pha chút ánh vàng hiện lên đẹp đến nao núng lòng người. Có thể đó cũng chính là thời điểm hoàn hảo cho những người mang tâm sự buồn trong lòng hay sự buồn bã và hờn dỗi.

Nhưng đó không phải là lúc để nghĩ đến chuyện buồn của một chàng trai đang ngửa mặt lên trời, để cho những hạt mưa rơi trên khuôn mặt đẹp. Cơn mưa lớn và màu sắc tuyệt đẹp của bầu trời là khung cảnh lý tưởng để yêu đương hay tung tăng nhảy múa.

"Anh đang làm gì vậy Mile? Sao anh lại đứng hứng mưa vào mặt thế kia? Anh sẽ bị ốm đấy!" Tiếng nói của Apo vang lên khi chiếc xe của họ dừng lại trên một con đường rộng và thoáng mát. Nó nằm trên một vách đá, xung quanh toàn là những bụi cỏ và bụi rậm cao.

Mile chỉ cười khúc khích khi thu hẹp tầm nhìn về phía cậu, người đang có ánh mắt như thể viên đạn sắp được bắn ra từ nòng súng. Apo đã gần như hết mức để nói với con người mà cậu gọi là người yêu kia.

"Phakphum! Em nói anh có nghe thấy không hả?" Apo bất lực hét một cách nửa vời. Còn anh chỉ đơn giản mỉm cười rồi tiến lại gần chỗ cậu - người đang tỏ vẻ giận dữ.

Anh nắm lấy tay của Apo rồi kéo cậu ra khỏi chiếc xe để cậu có thể dầm mưa cùng anh.

"Nào, cục cưng, ra đây chơi với anh đi!" Mile nói, miệng không ngừng cười khúc khích khi nhìn thấy cậu đang do dự.

"Không, em không đi đâu! Anh nghĩ sao vậy? Chúng ta sẽ ốm mất đấy! Bây giờ anh có chịu..." Câu nói của Apo bị cắt ngang, cậu bị anh bế sốc lên ra khỏi xe, cậu hét lên điếc cả lỗ tai anh.

May mắn thay, vị trí ở đây là một vị trí hẻo lánh, chẳng có một bóng người, lâu lâu thì có vài chiếc ô tô chạy ngang qua.

"Mile! Anh... anh bỏ em xuống đi! Không bỏ xuống em đánh anh đấy nhé!" Apo liên tục đánh mạnh vào người anh. Mile vác Apo ra chỗ lúc nãy anh đứng rồi thả cậu lúc, cả hai đều bị ướt sủng dưới trời mưa.

Họ không nhúc nhích dù chỉ một inch. Chỉ đứng nhìn nhau chằm chằm, mắt họ cay xè vì mưa quá nhiều vào mắt. Mọi thứ dường như chuyển động chậm hơn. Khi họ nhìn vào mắt nhau, nhịp tim của họ như đồng bộ với nhau. Sau đó, cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của họ.

Mile là người đầu tiên di chuyển tiến gần lại cậu, với lấy tay cậu, siết chặt bàn tay lại với nhau. Apo cũng hiểu ngay lập tức, đặt tay trái của mình lên vai Mile, trong khi tay kia của Mile cũng kéo eo Apo về phía cơ thể mình. Apo rúc cổ vào cổ Mile, mắt nhắm nghiền lại. Cảm nhận sự ấm áp bất chất dưới cơn mưa lạnh giá.

Anh thì thầm vào tai cậu:

"Anh yêu em"

Apo mỉm cười khi nghe thấy câu nói của anh. Hai thân thể ướt đẫm dưới mưa đứng lắc lư và nhảy theo nhịp điệu của riêng họ.

"Người tên Apo Nattawin này cũng yêu anh" Apo khẽ nói. Vòng tay của anh siết chặt cậu lại như lời hồi đáp.

Họ ướt sũng và cơn mưa cũng dường như không có ý định tạnh.




"Mile, bình tĩnh đi con! Con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!" Mẹ anh đã cố gắng giữ anh nằm trên giường, nhưng anh phải nhất quyết đứng dậy.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, anh cảm thấy hoảng loạn hơn vì người trong giấc mơ bản thân chưa hề quen biết. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như thế nhưng lý do anh lại xuất hiện ở trong bệnh viện là do anh đã đánh mất một người đối với anh rất đáng quý.

Nước mắt anh cay xè, và hơi thở cũng trở hơi nặng nhọc hơn.

"Mẹ... là lỗi của con, con đã mất tập trung nên mới.." Anh nức nở.

"Không phải đâu, không phải lỗi do con đâu. Đó cũng chỉ là tai nạn thôi không ai muốn nó xảy ra cả... Con cũng bị thương mà..." Mẹ anh ôm anh dỗ dành. Anh đã hôn mê tận bốn ngày kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra.

Anh bước lên lan can ban công bệnh viện. Tay nắm chặt thanh kim loại lạnh, run rẩy nhấc chân phải lên. Anh do dự một lúc khi một luồng khí lạnh phả vào má, anh nuốt nước bọt rồi trở nên bất động. Bên hoàn toàn là bóng tối, anh nghiệng đầu về phía bầu trời và một giọt nước mắt rơi dài trên má anh.

Anh rùng mình khi bản thân dám đứng chơi vơi trên lan can như thế này. Thật sự vì một số bất cẩn mà anh đễ mất người em ruột. Hôm đó cả hai đều bị thương nhưng anh may mắn thoát chết. Anh cũng không biết làm thế nào để cảm thấy hết có lỗi với đứa em của mình nữa?

Mile mở mắt và nuốt cục nghẹn trên cổ họng, đôi mắt phồng lên căng thẳng. Tay nắm chặt thanh kim loại lạnh, anh đang tìm kiếm một chút lý do để sống tiếp. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ tới trong đầu bây giờ là tất cả hình ảnh của đứa em xấu số.

Anh nhắm chặt mắt lại rồi suy nghĩ một hồi lâu. Lúc anh có ý định nhảy xuống bỗng có một tràng cười phát ra.

Tim đập nhanh hơn bình thường. Trên ban công khác của bệnh viện, anh từ từ quay mặt sang đó ở nhìn rõ chủ nhân của giọng cười. Lòng bàn tay anh run rẩy và mồ hôi cũng tuôn nhiều hơn khi nhìn thấy một chàng trai... Cậu ấy có một nụ cười ngọt ngào. Một làn gió nhẹ lướt ngang qua mái tóc của cậu, giọng nói của cậu như thể đang xuyên thấu tâm hồn anh.

Mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng anh vẫn nhìn rõ đụcơ khuôn mặt đẹp đến mê người của đối phương.

"Hãy nói với tôi rằng anh sẽ không nhảy khỏi lan can đó đi!"

Mile lập tức quay đầu về phía người đang nói và tim anh đập nhanh hơn.

"Nhìn em ấy quen quen..."

I MILEAPO I WITHOUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ